Nếu Anh Là Giọt Lệ Nơi Đáy Mắt Em
Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.
đớn hắn gây ra cho cô vùi sâu trong đáy lòng.
“Được. Chúng ta đi.” Trần Bưu ôm lấy Tần Phong, đau lòng nói.
Thấy Tần Phong đau lòng, trong lòng hắn cũng đau đớn.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong, trái tim hắn liềnbij cô thu phục, nhưng hắn biết, bản thân mình lỗ mãng không xứng đứng bên cạnh cô, cho nên hắn đem tình yêu này chôn sâu trong đáy lòng, định không bao giờ thổ lộ với cô.
Phong lão đại, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em. Những cái khác Trần Bưu có thể không biết nhưng vẫn có năng lực bảo vệ em dưới đôi cánh của anh.
Tần Phong theo Trần Bưu trở lại thành phố nơi cô đã sinh ra. Nhìn cảnh vật quen thuộc, trong lòng cô cảm thán.
Ba, Phong Nhi đã trở lại.
Từng chuyện cũ theo kí ức thoáng hiện về trong đầu. Có hạnh phúc, có ngọt ngào, cũng có thương tâm, có bi thương.
Tại sao ai cũng có được hạnh phúc chỉ có Tần Phong cô là không thể có được hạnh phúc một cách trọn vẹn đây? Cô cũng đau có yêu cầu cao sang gì, cô chỉ muốn có một người yêu cô, chiều chuộng cô, có thể mang đến cho cô một mái nhà ấm áp.
Tại sao vận mệnh của cô lại nhấp nhô như thế?
Chẳng lẽ cô không có quyền được hạnh phúc sao?
Lặng lẽ rơi nước mắt, Tần Phong hỏi ông trời nhưng ông trời nào có trả lời cô.
Lau khô nước mắt vương bên má, Tần Phăn phòng đi ra khỏi căn phòng trước kia của mình. Mới vừa xuống lầu, liền thấy Trần Bưu đang lật giở một đống báo. Tần Phong tò mò ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: “Bưu ca, anh đang xem cái gì mà nghiêm túc vậy?”
“À? Phong lão đại.” Trần Bưu vừa thấy người ngồi xuống là Tần Phong, sợ hết hồn, không biết nên giấu mấy tờ báo đi đâu cho tốt, không muốn giao cho Tần Phong.
“Đưa cho em.” Tần Phong thấy nét mặt Trần Bưu như vậy, lập tức nghi ngờ đưa tay ra đòi báo.
“Cái này… Phong lão đại, em xem xong cũng đừng buồn a.” Trần Bưu bất đắc dĩ đem tờ báo giao cho Tần Phong.
Rất nhiều đầu báo, trên trang đầu đều có đăng một mục tìm người. Tựa đề là “Tìm ‘tiểu lừa gạt’ của anh.” Nội dung như sau: “Tiểu Phong Nhi, Mặc sai rồi, em mau trở về đi. Mặc biết, cho dù anh có nói gì, cũng không thể bù đắp được những tổn thương anh gây ra cho em. Anh chỉ mong em sẽ không thương tâm vì những lời nói ngu ngốc trước kia của anh. Em biết không, cô gái hay nói dối kia chính là kí ức ngọt ngào nhất trong cuộc sống của anh. Lời nói không lý trí của anh nhất định đã làm em tổn thương phải không? Xin em tha thứ cho anh. Tiểu Phong Nhi, em trở lại được không, anh cam nguyện bị em lừa gạt đi toàn bộ tài sản, lừa gạt đi cả trái tim. Mau trở lại đi, tiểu lừa gạt.”
Mục tìm người này ước chừng chiếm cứ toàn bộ tờ báo. Mỗi tờ báo đều có một mục tìm người giống hệt nhau.
Hai tay Tần Phong run run lật từng tờ báo, nước mắt mơ hồ, khiến cô không thể xem được tờ báo trước mắt.
Mặc, sao phải khổ như thế chứ?
Đừng tìm em nữa,
Để chúng ta tách ra thôi,
Không gặp nhau nữa đối với cả hai ta mà nói, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Gặp nhau, chỉ có hành hạ lẫn nhau mà thôi.
Thà không gặp, không biết.
Tờ báo trên tay Tần Phong bay xuống, cô mất hồn ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, bi thương thật sâu.
“Phong lão đại.” Trần Bưu khua khua tay hai cái trước mặt Tần Phong, nhưng không thấy cô có động tĩnh gì. Xem ra bài báo vừa rồi đã làm Tần phong đau lòng. Hắn sai rồi, đáng lẽ hắn không nên đua mấy bài báo đó cho Tần Phong, hại tâm trạng cô vừa mới khôi phục nay lại thêm đau lòng….
Trần Bưu đem cô ôm vào trong ngực lặng lẽ an ủi, hạn không thể tahy cô chịu những đau đớn này.
Bỗng, chuông điện thoại Trần Bưu đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra, thấy người gọi đến là tổng giám đốc Lâm Vũ Mặc đã từng giúp bọn họ phá án. Hắn lo lắng nhìn Tần phong một chút rồi mới nhận điện thoại: “Vâng, tôi là Trần Bưu.”
“Trần tiên sinh, Tiểu Phong Nhi có ở chỗ anh không?” Trong loa truyền đến thanh âm gấp gáp của Lâm Vũ Mặc.
Tần Phong nghe xong vội vàng hướng Trần Bưu khoát tay, ý bảo hắn đừng tiết lộ cô đang ở đây.
“A, Phong lão đại không phải đang ở chỗ anh sao?” Trần Bưu giả vờ không biết hỏi ngược lại.
“Tiểu Phong Nhi thật sự không có ở đó sao?” Lâm Vũ Mặc nghe vậy, lập tức trở nên tuyệt vọng, trong giọng nói tràn đầy mất mác.
“Phải, Lâm tổng giám đốc.” Trần Bưu một mực phủ nhận.
“A, vậy thì quấy rầy anh rồi. Trần tiên sinh, nếu như sau này Tiểu Phong Nhi có đến chỗ anh, xin anh nhất định phải báo cho tôi biết.” Lâm Vũ Mặc thành khẩn yêu cầu.
“Được.”
“Cám ơn!”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Bưu quay lại hỏi Tần Phong: “Phong lão đại, em thật không muốn gặp lại hắn sao?”
“Không muốn!” Tần Phong lắc đầu, yếu ớt nói.
Nếu đã chọn rời đi, cô sẽ không quay đầu lại nữa.
Trở về làm gì?
Tiếp tục chịu đừng sự sỉ nhục của hắn sao?
Tần Phong cô còn chưa có hạ tiện như thế!
***********
Kể từ ngày đó, mỗi ngày trên trang đầu các báo sẽ đang một mục tìm người khác. Lâm Vũ Mặc còn chưa từ bỏ ý định, trên báo chí, TV, các phương tiện truyền thông điên cuồng xúc tiến, chỉ vì muốn nhanh chóng tìm được Tiểu Phong Nhi.
Rốt cuộc ngày tổ chức hôn lễ của hai ng