Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.
tai cẩn thận lắng nghe.
Hai người ngồi trong phòng làm việc, trước khách sáo một hồi, sau đó mới bàn đến chuyện chính.
“Đã liên lạc với đối phương xong chưa?” Thẩm tổng giám đốc khách khí hạ thấp giọng hỏi.
“Mới vừa nói chuyện điện thoại, hàng đã kiểm tra xong, ngày mai có thể xuất bến, nếu như không có chuyện gì phát sinh, sáng sớm hai mươi ngày sau, sẽ nhận hàng tại bến tàu.” Tề tổng cũng nhỏ giọng đáp.
“Đây là tiền hàng lần này, tôi và chú mỗi người một nửa, huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng.” Thẩm tổng giám đốc đưa một tờ chi phiếu vào tay Tề tổng.
“Được.” Tề tổng khách khí nói.
Tần Phong đứng sau rèm cửa, chú ý lắng nghe, hình như Tề tổng đang đem chi phiểu bỏ vào trong túi.
“Nghe nói lần này lão già ngã bệnh rồi hả?” Thẩm tổng giám đốc đột nhiên chuyển đề tài, nhắc tới một người khác.
“Ai… Nghe nói hắn bị Bang chủ Hắc Long Bang dọa một vố giật mình. Bị nắm thóp, hiện tịa đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Mới vừa nói chuyện với hắn, nghe vẫn rất có tinh thần. Ha ha ha!” Tề tổng hả hê nở nụ cười.
“Hắc Long Bang tra tiền án, sẽ không liên lụy đến chúng ta chứ? Dù sao trong sự kiện kia…” Thẩm tổng giám đốc đột nhiên lặng lẽ hỏi.
“Chuyện này tôi cũng không nắm chắc. Dù sao cũng đã là chuyện của nhiều năm trước, cảnh sát sẽ không chú ý đâu.” Thanh âm Tề tổng có vẻ khẩn trương, có chút lo lắng hỏi: “Thẩm tổng, anh xem chúng ta có nên cài người vào Hắc Long bang không, điều tra xem Hắc Long Bang đang làm gì?”
“Không nên đánh rắn động cỏ, thời cơ chưa đến. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thực hiện hạ sách này. Chúng ta vẫn nên yên lặng quan sát diễn biến thôi.” Thẩm tổng giám đốc trầm ngam trong chốc lát rồi nói.
“ Lão già bên kia cũng đang lo lắng vấn đề này, muốn tôi đến tìm anh thương lượng.” Tề tổng có chút lo lắng nói.
Lão già?
Hắn là ai?
Tần Phong buồn bực nghe.
Lão già mà họ nói, không phải là tên chủ mưu đứng sau màn chứ?
Nghe giọng điệuc của bọn hắn, như thể người kia đang ở nước ngoài.
“Hắn dĩ nhiên thấp thỏm. Hừ! Phải biết, hắn chính là chủ mưu sự kiện kia.” Thẩm tổng giám đốc hừ lạnh một tiếng. “Mặc dù chúng ta cũng ngồi trên một chiếc thuyền, nhưng so với hắn chúng ta vẫn lợi hại hơn nhiều. Nếu cảnh sát có tra ra thật, hắn chính là chủ mưu.”
Ha ha ha, người bọn họ nói tới nhất định là người cô đang tìm. Tần Phong núp sau tấm rèm cửa, cười trộm.
Nói nhanh một chút, hắn là ai?
Cô cuối cùng cũng biết kẻ thù của cô là người nào.
“Đúng vậy.” Tề tổng lau mồ hôi lạnh trên trán nói. “Cho nên hắn mới bị dọa phát bệnh a.”
“Chuyện này tôi tự có an bài, chú không cần lo lắng. Cứ trở về chuẩn bị tốt đón hàng là được, nhớ lo kĩ bên cửa khẩu, ngàn vạn lần không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi cuộc giao dịch này hoàn thành, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian.” Thẩm tổng giám đốc tựa vào ghế dựa, thở dài nói.
“Cũng đúng.” Tề tổng gật đầu, đồng ý nói.
“Cứ như vậy. Có chuyện gì thì tìm tôi.” Thẩm tổng giám đốc bắt tay Tề tổng sau đó tiễn hắn ra ngoài.
Thấy hai người đã đi xa, Tần Phong mới lặng lẽ đi ra từ sau rèm cửa. Cô vừa mới trở lại chỗ ngồi, thì đã thấy Thẩm tổng giám đốc trở lại.
“Ngô Mỹ Lệ, cô vừa đi đâu, lại ở chỗ nào lười biếng rồi, sao tôi không thấy?” Mặt Thẩm tổng hiện rõ nét không vui, khiển trách Tần Phong.
“Hắc hắc, tổng giám đốc, tôi vừa mới bị đau bụng, vào WC một lát. Ngài tìm tôi có việc gì sao?” Tần Phong cố ý làm bộ bối rối, tươi cười nói.
“Tối nay có bữa tiệc, cô đi theo tôi đến đó. Nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút.” Thẩm tổng giám đốc lạnh giọng ra lệnh.
“Vâng. Mỹ Lệ hiểu.” Tần Phong nghe vậy, liền vội vàng gật đầu.
Nhìn Thẩm tổng giám đốc đã đi vào phòng làm việc, Tần Phong mói ngồi phịch xuống ghế, vỗ vỗ trái tim vẫn đang đập thình thịch. Nguy hiểm quá, xém chút nữa là bị bắt tại chỗ. Chỉ là lần này thu hoạch không nhỏ.
Đây gọi là đi rách giầy không tìm thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu.
Hi hi hi, một ngày nào đó, cô sẽ tìm ra người kia. Cô sẽ khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu.
Trong mắt Tần phong lóe lên một mạt ánh sáng, sâu trong mắt tràn đầy tính toán.
Mới vừa nghe tổng giám đốc Thẩm nói, buổi tối còn có bữa tiệc?
Thế nhưng giám đốc lại để cô đi cùng!
Rốt cuộc đây là người khách như thế nào?
Mà lại khiến giám đốc cẩn thận như vậy
Xem ra, cô cũng phải chuẩn bị một chút, không thể để mình phá hư bữa tiệc của ông ấy
Tần Phong nhàm chán, không còn cách nào khác liền bưng ly nước cam trên bàn lên uống
Mắt to của cô loè sáng, càng không ngừng nhìn dáo dác, rất tò mò người sắp đến là ai
Cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, một người đàn ông anh tuấn đi vào
"Phụt!" Thời điểm Tần Phong nhìn thấy người đi vào là ai, kinh ngạc đến mức phun ra ngụm nước cam trong miệng, mặc dù không phun trúng vào khách quý nhưng cũng là tổng giám đốc Thẩm trợn tròn mắt, không vui
"Hì hì, tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi đột nhiên hơi đau bụng, muốn đi WC một chút" Tần Phong ôm bụng,