Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1907 lượt.

hư kí tổng giám đốc, nhưng huynh đệ trong bang làm hộ vệ thì được chứ thư ký tổng giám đốc thì chịu thua a.” Trần Bưu gãi ót, ngượng ngùng nói.
“Thư ký tổng giám đốc? Đây đúng là một cơ hội để tiếp cận Thẩm Tử Văn.” Nhãn châu Tần Phong xoay động, nảy ra ý hay: “Bưu ca, anh xem em đi có được không?”
“Phong lão đại!” Trần Bưu mãnh liệt lắc đầu, không đồng ý nói: “Không được! Anh không thể để em mạo hiểm?! Anh không đồng ý.”
“Bưu ca, anh xem em tinh thông ngoại ngữ, tin học cũng có thể vận dụng tốt. Trong bang ngoại trừ em, còn có ai có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này? Nhiệm vụ rắc rối này không phải em thì không ai làm được.” Tần Phong không chấp nhận bị hắn cự tuyệt.
“Phong lão đại, chuyện này rất nguy hiểm a, anh không thể để em đi.” Trần Bưu đau lòng nói.
“Cứ quyết định như vậy đi, trong bang em là lớn nhất, hi hi hi, Bưu ca, việc này không thể chậm trễ, em đi hóa trang một chút, lát nữa em đi nộp đơn.” Tần Phong phe phẩy đuôi ngựa, hưng phấn rời khỏi thư phòng.
Thời điểm cô xuất hiện trở lại, Trần Bưu cũng sắp không thể nhận ra cô.
Chỉ thấy Tần Phong đem tóc dài vấn lên, đeo thêm một bộ tóc giả, tóc xoăn xỏa tung trên vai có vẻ tương đối hài hòa. Mà đôi mắt to long lanh của Tần Phong núp sau một cái kính gọng vàng, trên môi điểm thêm son hồng, trên mặt trang điểm đậm, hoàn toàn không giống Tần Phong thanh thuần khả ái trước kia, ngược lại biến thành một cô nàng công sở diễm lệ.
Nếu không quen biết cô, thật đúng là không nhận ra, đây lại là Tiểu Phong Nhi của chúng ta!
Tần Phong xoay một vòng trước mặt Trần Bưu, cười meo meo nói: “Bưu ca, thế nào? Đẹp không?”
“Một chút cũng không giống em.” Trần Bưu trợn to hai mắt, có vẻ trì độn nói.
“Hi hi hi, em chính là muốn hiệu quả như vậy. Em đương nhiên không thể để bọn họ nhận ra em được.” Tần Phong lấy một phần hồ sơ cũng bằng cấp có tên Ngô Mỹ Lệ từ trong ngăn kéo. “Đúng rồi, Bưu ca, ở bên ngoại tuyệt đối không được gọi em là Tần Phong, gọi em là Ngô Mỹ Lệ, anh hiểu không?”
“Ngô Mỹ Lệ?” Trần Bưu không hiểu nhìn cô.
“Đây là tên thân phận mới của em.” Tần Phong cười hì hì nói.
“Nha!” Trần Bưu gật đầu. Hóa ra là vậy.






Thật may là lúc Tần Phong đến, cuộc phỏng vấn vẫn đang được tiến hành. Trải qua vòng viết hồ sơ, từng vòng phỏng vấn, chọn lựa kĩ càng, dựa vào kiến thức phong phú và khả năng tiếng Anh lưu loát, Tần Phong cuối cùng cũng thành công, được tuyển làm thư ký tổng giám đốc.
Khi cô đừng trong phòng Tổng giám đốc sang trọng, đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo của Thẩm tổng giám đốc, trong lòng cô tràn đầy hận ý.
Chính là người này, chính hắn đã tiếp tay với những kẻ kia hủy hoại ba cô.
Trong lòng thầm nghĩ nhưng trên mặt cô lại không có một biểu hiện quá phận nào, ngược lại kính cẩn lễ phép cúi chào Thẩm tổng giám đốc, cưới nói: “Tổng giám đốc khỏe, tôi là thư ký mới tới, Ngô Mỹ Lệ, sau này xin ngài chỉ giáo nhiều hơn.”
“Cô chính là Ngô Mỹ Lệ?” Thẩm tổng giám đốc ngẩng đầu lên, cẩn thận soi xét cô. “Nghe nói, cô nói được 15 thứ tiếng, đây là sự thực sao?”
“Dạ, tổng giám đốc. Tôi đi làm ngay.” Tần phong cung kính nhận lấy tài liệu, lui ra ngoài.
Đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Tần phong hưng phấn nhẹ hô: “Haaa…..! Ải đầu tiên, thành công.”
Công việc thư ký đối với Tần Phong mà nói quả thật chính là sở trường lớn nhất, cho nên khi cô ra tay, hoàn thành công việc rất nhanh, hiệu suất công tác của cô khiến Thẩm tổng giám đốc cực kỳ hài lòng.
Một hôm, khi cô ôm một đống tài liệu đi tới của phòng làm việc của tổng giám đốc, đang muốn gõ cửa, liền nghe thấy Thẩm tổng rài đang gọi điện thoại.: “Hừ! Hai chungs ta đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền, chỉ cần có một người gặp chuyện không may, ai cũng đừng nghĩ trốn. Ông cho rằng hắn núp ở nước ngoài là có thể tránh bị quấy rầy sao? Không thêt nào. Hắn là chủ mưu, nếu tôi và ông có việc gì, hắn cũng không thoát khỏi liên quan, ha ha ha, tốt nhất là như vậy. Hàng đã liên lạc xong chưa? Được, cứ như vậy.”
Tần Phong ghi nhớ kĩ từng lời Thẩm tổng giám đốc vừa nói, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa, đi vào.
“Người nào?” Thẩm tổng giám đốc có chút khẩn trương hỏi, chỉ thấy hắn vội vàng bỏ một tập tài liệu màu xanh dương vào trong ngăn kéo, dường như sợ bị người ngoài nhìn thấy.
Thấy vậy, Tần Phong thoáng nghĩ, đây chắc hẳn là tài liệu bí mật. Bên trong liệu có thông tin cô cần tìm không?
“Là tôi, Mỹ Lệ. Tổng giám đốc, có phần tài liệu cần ngài ký tên.” Tần Phong ưu nhã đi vào văn phòng, mỉm cười tự nhiên nói.
Thẩm tổng giám đốc nhận lấy tài liệu, ký xong mấy chữ liền ngẩng đầu lên hỏi: “Ngô bí thư vừa mới đến sao?”
“Đúng vậy, tổng giám đốc. Có chuyện gì sao?” Tần Phong làm bộ không hiểu hỏi.
“Không có gì, cô đi xuống đi.” THẩm tổng giám đốc lúc này mới yên lòng hướng về phía Tần Phong khoát tay.
“Vâng, tổng giám đốc, có chuyện gì xin ngài cứ gọi.” Tần phong cũng kính khom người, lui ra ngoài.
Sau khi chắc chắn tất cả mọi người đã tan làm, không còn bất cứ ai trên tầng