Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
cao nhất, Tần Phong mới từ phòng vệ sinh đi ra. Chỉ thấy cô ngó đông ngó tây, xác định không có ai mới lặng lẽ đi tới cửa phong làm việc của tổng giám đốc. Nhanh chóng lấy ra một thanh sắt mỏng từ trong ví tiền, đâm nhẹ một cái ở trên khóa cửa, cửa phòng liền bị mở ra. Sau khi mở của, Tần Phong vội vã trốn vào phía trong cửa.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Tần Phong lục tìm từng ngăn kéo, rốt cuộc trong một ngăn kéo giáp tường tìm được tập tài liệu màu xanh dương. Mở tài liệu ra, Tần Phong phát hiện, bên trong ghi chép cặn kẽ từng thông tin liên quan đến vụ buôn lậu xe hơi. Bao gồm thời gian giao hàng, khi nào thì đến bờ, giá cả ra sao, nhập từ cảng nào cũng được ghi chép kĩ. Tần Phong lập tức móc một cái máy chụp hình trong túi, chụp lại từng loại tài liệu. Sau đó lại trả y nguyên về chỗ cũ.
Tần Phong lại mở máy vi tính trên bàn làm việc ra, quả nhiên, máy tính có cài mật mã, ngón tay Tần Phong nhanh chóng gõ mấy chữ trên bàn phím, ròi im lặng chờ đợi.
“Không đúng. Thử lại.” Tần Phong thấy mật mã không phù hợp, liền thử lại lần hai. Rốt cuộc, sau lần thứ ba nhập mật mã, máy tính liền mở ra.
Cô lập tức tìm những thứ mình cần, sao chép lại vào đĩa.
“Đại công cáo thành.” Tần Phong cười hì hì cỗ tay phát ra tiếng.
Cô ở Thẩm thị ngây người hơn mười ngày chính là chờ ngày hôm nay.
Ha ha ha, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cái cần tìm.
Lưới đã giăng ra, lập tức có thể bắt cá rồi.
Tần Phong đem máy tính đóng lại, đem toàn bộ mọi thứ chuyển về chỗ cũ, lại dùng khăn tay lau qua những đồ vật cô đã chạm vào, tránh lưu lại dấu vân tay. Sau đó mới rón rén đi ra ngoài.
Nhanh chóng chạy vào thang máy đi xuống, chạy về phía Trần Bưu đang chờ ngoài cửa.
“Phong lão đại, sao lâu như vậy em mới ra, tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi đây này.” Trần Bưu vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói.
“Hi hi hi, để trở về em cho anh chút an ủi.” Tần Phong dí dỏm nói.
“Lấy được rồi sao?” Trần Bưu quan tâm hỏi.
“Vâng, cũng không sai biệt lắm. Trở về nghiên cứu một chút.” Tần Phong gật đầu cười.
Hai người nhanh chóng lên xe, một đường chạy như bay về nhà.
Ngồi trong thư phòng, hai người cũng nhau nghiên cứu mấy tấm hình đã được rửa, bên trên ghi cặn kẽ từng vụ giao dịch buôn lậu. Nhưng ai là người giao hàng vẫn còn nằm trong màn bí mật, chỉ biết lần giao dịch nào cũng là từ một cảng chuyên chở hàng hóa tại Canada.
“Bưu ca, em nghe Thẩm tổng giám đốc và ai đó nói chuyện điện thoại, hình như sắp tới lại có một chuyến hàng nữa. Những thứ này không có trong bản ghi chép này. Xem ra em phải quay lại Thẩm thị thăm dò thêm.” Tần Phong bất đắc dĩ nháy mắt nói.
“Phong lão đại, thế này là đủ rồi, em không cần đi mạo hiểm nữa.” Trần Bưu lắc đầu phản đối.
“Không được, chỉ còn một bước nhỏ nữa là chúng ta có thành công rồi.” Tần Phong nắm tay thành quả đấm nhỏ quơ quơ trước mặt Trần Bưu. “Bưu ca, em nhất định phải đoạt lấy nó.”
“Được rồi, anh sẽ toàn lực phối hợp.” Trần Bưu bất đắc dĩ nhìn cô, chỉ có thể đồng ý.
“Bưu ca.” Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi Trần Bưu: “Anh có muốn tẩy trắng nghiệp vụ của Thanh Phong Bang không?”
“Tẩy trắng? Tẩy trắng thế nào?” Trần Bưu bồn chồn hỏi. Bọn họ là hắc bang, mấy vụ buôn bán vẫn có thể làm được, hắn vẫn chưa nghĩ tới việc thay đổi hình tượng của bang.
“Anh chỉ cần trả lời có muốn hay không là được. Chuyện còn lại em sẽ đảm nhiệm.” Tần Phong sờ cằm, cười meo meo nói.
“Được. Lời của Phong lão đại, anh lý nào không nghe theo.” Trần Bưu lưng thẳng tắp, ưỡn ngực nói.
“Được rồi, vậy anh chờ làm tổng giám đốc đi.” Tần Phong dí dỏm trừng hai mắt, nói giỡn với Trần Bưu.
“Làm tổng giám đốc?” Trần Bưu không hiểu hỏi. “Làm tổng giám đốc cái gì nha?”
“Hi hi hi, đương nhiên là tổng giám đốc tập đoàn Thanh Phong nha. Chờ em nắm trong tay Thẩm thị cùng Tề thị, ghế tống tài đương nhiên là anh ngồi rồi.” Tần Phong cười hì hì giải thích.ôi
Mặc dù Trần Bưu không biết Tần Phong rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nếu cô đã nói như thế, cô nhất định sẽ làm được, hắn hoàn toàn tin tưởng năng lực của cô. Đối với Tần Phong mà nói, dường như không có chuyện gì có thể làm khó cô.
Bên trong phòng làm việc của Thẩm thị, Tần Phong đang sửa sang lại tài liệu báo cáo. Từ danh sách tài vật, cô thấy có vài điểm nghi vấn, sau khi tỉ mỉ ghi chép lại mới cầm báo biểu đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc.
Gõ cửa, bên trong không có tiếng người đáp lại, vì vậy cô nhẹ đẩy cửa, ngó vào trong, phát hiện bên trong không có ai, cô nhanh chóng lách người vào bên trong, Cô dùng chìa khóa vạn năng mở tủ hồ sơ phía sau bàn làm việc của tổng giám đốc, tìm kiếm thứ mình cần. Nhưng còn chưa kịp tìm kiếm, bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cô vội vàng đóng kỹ tủ hồ sơ, cầm tài liệu núp vào bên rèm cửa.
Đúng lúc này, cửa bị mở ra, đi vào không chỉ có mình Thẩm tổng.
“Tề tổng, mời vào.” Chỉ nghe thấy Thẩm tổng giám đốc khách khí mời một người đàn ông khác vào phòng làm việc.
Tề tổng? Là tổng giám đốc của Tề thị sao?
Tần Phong ngừng hô hấp, vểnh