Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341910
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1910 lượt.
ưng kín miệng mình, cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng.
Lâm Vũ Mặc, anh đã không quan tâm em, vì sao còn phải đi khắp thế giới tìm em?
Anh đã chán em, tại sao còn phải giả bộ thâm tình lừa gạt em?
Anh cho tiểu Phong Nhi là gì?
Nhớ thì gọi, không nhớ thì đuổi đi, anh xem em là đồ chơi sao?
Một người chẳng đáng để anh bận tâm sao?
Anh muốn em trở về làm gì?
Tiếp tục bị anh chê cười sao?
Tiếp tục thưởng thức anh cùng người phụ nữ khác thân thiết sao?
Đừng!
Lòng của em sẽ không chịu nổi!
Trong tình yêu Tần Phong cô rất bá đạo, cô chỉ muốn làm người duy nhất, cô không thể tiếp nhận một người nào khác.
Sau khi anh đối với em như vậy, làm sao anh còn có thể yêu cầu em trở về?
Em sẽ không trở về để phải chịu tổn thương như vậy nữa!
Dù cho anh có quỳ cầu xin em...em cũng sẽ không trở về.
Vì để tránh cho mình mềm lòng, Tần Phong đem tất cả thư Lâm Vũ Mặc gởi tới tất cả đều xóa hết.
Mắt không thấy lòng yên tĩnh thôi.
Chỉ có thể như thế.
Khép lại máy vi tính sau, Tần Phong đi tới cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.
Chuyện cũ như ngày hôm qua, như hiện rõ mồn một trước mắt, tất cả những gì đã trải qua, hạnh phúc, ngọt ngào, khổ sở, bi thương, tựa như một cuốn phim quay chậm thoáng qua trước mắt cô.
Cuộc sống giống như một vở kịch,
Có người cười,
Có người khóc,
Tại sao cô luôn là người phải khóc?
Không được khóc nữa,
Nước mắt Tần Phong không đáng vì nam nhân mà chảy,
Tần phong không ngừng lau nước mắt đã sớm trào dâng trong hốc mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.
Nhưng bi thương trong lòng đâu phải cứ nói quên là quên được?
Gió lớn đột nhiên gào thét vọt vào trong nhà, thổi bay từng tầng rèm cửa bằng lụa mỏng, phất vào mặt cô.
Mưa gió nổi lên,
Đây là ông trời vì cô mà khóc sao?
Tần Phong xoay người chạy vào trong màn mưa, hướng về phía mặt biển sóng lớn dữ dội mà hô to: “Lâm Vũ Mặc, tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh!”
Rốt cuộc sau khi kiệt sức, cô quỳ rạp trên bờ cát, mặc cho nước mắt điên cuồng tuôn rơi: “Tại sao? Tại sao tôi lại yêu anh sâu đậm như vậy?”
Nước mưa không lưu tình rơi trên thân thể mong manh của cô, gió lớn cuốn theo cát đánh vào mặt cô, nhưng cô lại hoàn toàn không cảm thấy đau.
Cơn đau này sao có thể bì kịp nỗi đau trong lòng cô?
Trên bờ cát không người, gió mưa điên cuồng vũ động, thấm ướt dáng người nho nhỏ trông cô đơn như vậy.
Một mảnh thê lương,
Khiến người ta nhìn vào nhịn không được chua xót.
Khi Trần Bưu tới biệt thự, liền thấy dáng người nhỏ yếu ớt. lẳng lặng nằm trên giường, gương mặt tiều tụy vô cùng.
“Phong lão đại, em bị bệnh sao?” Hắn vội vàng đưa tay đặt lên trán Tần Phong, đau lòng nói: “Bị sốt rồi.”
Hắn lập tức lấy điện thoại ra, gọi bác sĩ riêng, bảo đối thương nhanh chóng tới biệt thự.
Ngồi xuống bên giường, hắn thương tiếc vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô hỏi: “Phong lão đại, sao em lại không biết thương tiếc thân thể chính mình thế hả? Bệnh nặng thành như vậy, cũng không báo Bưu ca một tiếng.”
“Bưu ca. Em không sao.” Tần Phong lắc đầu, nén lệ mà nói.
“Cái người này, sao lại không biết chăm sóc chính mình, bảo anh sao có thể để em ở chỗ này một mình, không bằng em chuyển về trụ sở của bang ở đi.” Trần Bưu không yên tâm nói.
“Bưu ca, một mình em ở lại đây rất tốt, anh đừng lo lắng. Chỉ là hôm qua em không cẩn thận dính ít nước mưa nên mới như vậy.” Tần Phong giùng giằng ngồi dậy, lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nụ cười kia làm cho người ta nhìn mà thấy chua xót: “Còn nữa, em là người ngoài, sống ở trong bang không tiện.”
“Phong lão đại!” Trần Bưu bất mãn hô. “Thanh Phong bang nếu không có em, căn bản sẽ không có ngày hôm nay. Vị trí bang chủ này vốn thuộc về em, là em một mực từ chối. Anh không muốn làm bang chủ nữa, em tự mình làm đi, anh muốn về hưu!”
“Hì hì hì. Bưu ca, sao anh lại đáng yêu như thế chứ? Thanh Phong bang vốn chính là của anh, sao anh có thể về hưu được? Còn nữa, em chỉ là đưa ra vào chủ ý giúp anh mà thôi, lại không có thực lực gì, sao anh lại nghĩ muốn giao Thanh Phong bang cho em chứ?” Tần Phong bị lời nói của Trần Bưu chọc cười không ngừng, nụ cười đã từng biến mất lại trở về trên giương mặt cô, Trần Bưu rốt cuộc cũng thấy yên lòng.
“Phong lão đại không xuống núi, vậy anh cũng không có biện pháp.” Trần Bưu làm bộ bất đắc dĩ thở dài.
Đúng lúc này, bác sĩ hùng hục chạy vào, hắn khám cho Tần Phong rồi kê thêm ít thuốc an thai.
Sau khi bác sĩ đi rồi, Trần Bưu ở lại, tự mình chăm sóc Tần Phong, cho đến khi thân thể cô hoàn toàn khôi phục.
Một hôm, Trần Bưu cầm một sấp tài liệu đi vào thư phòng, giao cho Tần Phong tra duyệt: “Phong lão đại, theo như chúng ta điều tra được, phát hiện bọn họ âm thầm buôn lậu xe hơi. Nhưng tình huống cụ thể chúng ta còn chưa nắm rõ, em xem, chúng ta có nên đánh vào nội bộ công ty bọn họ hay không?”
“Đánh vào nội bộ?” Tần Phong suy nghĩ một chút,cười nói với Trần Bưu: “Bưu ca, chủ ý này không tệ. Bọn họ gần đây có tuyển nhân viên không?”
“Nghe nói Thẩm thị đang tuyển t