Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341857
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1857 lượt.
ừ đâu tới, dám vu oan cho nhân cách của ta, ta muốn kiện ngươi tội phỉ báng.” Đường Thanh Vân thẹn quá hóa giận chỉ vào Lâm Vũ Mặc rống to.
“Ha ha ha! Vậy tôi xin theo đến cúng!” Lâm Vũ Mặc lại không hề sợ hãi cười lớn.
“Ngươi…” Đường phụ bị Lâm Vũ Mặc chọc giận, tức đến không nói ra lời, Mã Diễm Lệ vội vàng vuốt ngực cho hắn, tay có chút run rẩy nói: “Thanh Vân, chúng ta đi thôi, đừng nghe tên điên này nói hươu nói vượn.”
“mã Diễm Lệ, cô cho rằng cô có thể thoát được liên quan sao?” Lâm Vũ Mặc nhướn mày nhìn Mã Diễm Lệ.
Mã Diễm Lệ thấy hắn nhắc đến mình, giật mình thiếu chút nữa ngã xuống, vọi vàng bắt lấy tay Đường Chá mới chống đỡ được thân thể, nhưng Đường Chá căn bản không nguyện ý để cô chạm vào, vung tay một cái liền đẩy cô ta ra.
Mã Diễm Lệ lảo đảo liền đụng vào trong ngực Đường Thanh Vân, kết quả hai người cũng nhau ngã xuống đất, nhếch nhác vô cùng.
“ha ha ha! Mã tiểu thư, không cần hốt hoảng như thế? Chẳng lẽ cô đã làm việc trái lương tâm nên có tật giật mình?” Lâm Vũ Mặc cười tà ngồi xuống bên cạnh hai người dưới đất.
“Bác trai, bac nói thật đi, bác có liên quan đến cái chết của ba tôi thật sao?” Tần Phong lo lắng hướng Đường Thanh Vân đang ngồi trên mặt đất hô.
“Ta nói rồi, ta không biết cha cô, cũng không hại hắn nhảy lầu tự sát. Các người đùng nói bậy!” Ánh mắt Đường phụ hốt hoảng.
“Nhảy lầu? Bác trai, bác nói không biết cha tôi, nhưng sao bác biết ông ấy nhảy lầu tựu sát?” Tần Phong nghe ra sơ hở trong lời nói của Đường Thanh Vân, nghi ngờ hỏi.
“Nhảy lầu? Ta có nói như vậy sao?” Đường Thanh Vân lo lắng phủ nhận.
Xem ra, lời Lâm Vũ Mặc nói quả thực có mấy phần chân thật, Đường Thanh Vân có thể là tên chủ mưu phía sau hay không? Tần Phong càng nghĩ càng thấy hợp lí, không khỏi kích động đi lên phía trước, dùng tay níu cổ ái Đường Thanh Vân hỏi: “Là ông đúng không? Là ông một tay sắp đặt chuyện năm đó, khiến cha tôi phá sản, đến bước đường cùng không còn cách nào khác phải nhảy lầu tự sát! Ông nói cho tôi biết, có phải ông làm hay không? Nói mau a!”
Tần Phong càng hỏi càng kích động, Lâm Vũ Mặc thấy thế, lập tức đau lòng ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Tiểu Phong Nhi, đừng quá kích động, đừng quên, trong bụng em còn có con của chúng ta.”
“Anh đừng đụng vào tôi!” Tần Phong vươn tay đẩy Lâm Vũ Mặc ra, chán ghét hô: “Con là của tôi, không có quan hệ với anh. Về sau anh cách xa tôi ra một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Nói xong, Tần Phong lại trừng mắt nhìn Đường Thanh Vân, hung hăng hỏi: “Tại sao ông lại muốn hãm hại ba tôi? Ông ấy chọc ông khi nào? Sao ông lại độc ác ép ông ấy đến đường cũng như vậy?”
“Con dâu, cha không có a!” Đường Thanh Vân lập tức thay đổi giọng điệu, lấy lòng nói. “Ta sao có thể làm tổn thương ông thông gia được chứ! Con hiểu lầm rồi. Ta chỉ là từng đọc qua tờ báo viết lại chuyện năm đó. Ta chỉ nghe nói vậy mà thôi. Con dâu, con đừng tin lời hắn. Mau cùng Chá nhi kết hôn đi, chúng ta về sau sẽ là người một nhà.”
“Hắc hắc, đúng vậy! Về sau chúng ta chính là người một nhà.” Mã Diễm Lệ cũng đứng lên, vẻ mặt nịnh hót nói.
“Phong Nhi, ba anh đã nói không phải rồi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục cử hành hôn lễ.” Đường Chá đi lên trước, dịu dàng kéo tay Tần Phong, muốn tiếp tục nghi lễ mới vừa rồi bị cắt đứt.
Bất luận thế nào, hôm nay hắn nhất đinh phải lấy được Phong Nhi. Cô chỉ có thể gả cho hắn. Trong lòng Đường Chá tràn đầy kiên định, mặc dù trong lời ba nói có rất nhiều mâu thuẫn, trăm chỗ sơ hở, nhưng hắn tình nguyện tự lừa gạt mình, cũng không nguyện tin tưởng lời nói của Lâm Vũ Mặc.
Nếu như những gì Lâm Vũ Mặc nói là thật, Phong Nhi còn có thể đồng ý gả cho hắn sao?
Hắn vô cùng hoang mang, cho nên trước khi chân tường phơi bày, hắn phải cưới được Phong Nhi.
Hắn mạnh mẽ nắm tay cô, kiên định kéo cô tới trước mặt cha sứ, nói: “Cha xứ, xin ngài tiếp tục.”
“A, được!” Chá xứ cầm kinh thánh lên, hỏi Tần Phong lần nữa: “Tần Phong, con có đồng ý lấy chàng trai anh tuấn bên cạnh làm chồng, thương hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, như yêu chính bản thân mình. Dù cuộc sống sau này nghèo khó, hay giàu sang, khỏe mạnh hay đau ốm, vẫn thủy chung, tương thân tương ái đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”
Tần Phong do dự nhìn khuôn mặt chột dạ của Đường Thanh Vân cũng Mã Diễm Lệ, lại nhìn Đường Chá dịu dàng đừng bên cạnh, không biết mình có nên tiếp tục hôn lễ này hay không?
“Con dâu, con mau đồng ý a!” Đường Thanh Vân nhiệt tình khuyên Tần Phong, bộ dáng hắn bây giờ tựa hồ vô cùng cấp bách, tựa như cực kỳ hài lòng với cô con dâu này, hận không thể khiến con trai lập tức lấy cô vào cửa. Nhưng trước đây không lâu, hắn còn vì ngăn cản hôn sư của hai người đến mức giận tím mặt a!
“Tôi tôi…” Tần Phong do dự nói. Đúng lúc cô còn đang do dự, Lâm Vũ Mặc ở phía sau không cam lòng nói: “Tiểu Phong Nhi, em đã quên ba em chết thế nào rồi sao? Em thật sự muốn gả cho con trai của kẻ thù đã hại chết ba em sao?”
“Lâm Vũ Mặc, ba tôi đã nói rõ, ông ấy không hại cha của Phong Nhi, anh không cần tiếp tục ở nơi này quấy rối