Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342431
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2431 lượt.
Phi, Tử Hàn người đàn ông bên cạnh chiếu cố, còn có thể có chuyện gì?” Trong lòng của hắn, vĩnh viễn cũng chỉ là Lâm Tử Hàn, mặc kệ cô nỗ lực thế nào đều không thay đổi trái tim hắn được.
“Đúng vậy nha, Lâm Lâm nói rất đúng” Vương Văn Khiết ở một bên phụ họa, nếu không thể ở cùng một chỗ với Lâm Tử Hàn, biện pháp tốt nhất chính là quên cô ấy đi, quý trọng người trước mắt!
Lời như thế Vương Văn Khiết khuyên qua không ít, Đỗ Vân Phi cũng nghe phát chán, hắn có chút không nhịn được nói: “Cám ơn hai người, anh đi tắm rửa”
Nói xong đã đi đến hướng phòng tắm, nếu như có thể quên Lâm Tử Hàn, hắn cần gì phải ở chỗ này tìm cách đoạt lấy cô? Cô theo một nhân vật nguy hiểm như thế, hắn làm sao có thể không lo lắng?
Lo lắng có ích lợi gì? Yêu sâu đậm có ích lợi gì? Lâm Tử Hàn không cảm giác thấy được chân tình của mình, không thèm tình yêu của anh, cô yêu, chính là người đàn ông khác!
~~~~~~~~~~~~~
Trong hoa viên, Lâm Tử Hàn buồn chán đến cực điểm ngồi xổm bên cạnh con chó trắng, đeo caravat màu hồng phấn trên cổ nó, quan sát sau một lúc thoả mãn cười tươi.
Cuối cùng cũng là không lãng phí tiền, màu phấn hồng phối với con chó một thân tuyết trắng, thật đúng là rất đẹp!
Lãnh Phong mới từ trong phòng đi ra, dừng mắt liền thấy kiệt tác của Lâm Tử Hàn, hai mắt nghiêm lại, bước nhanh đi tới, không hài lòng nói: “Caravat của anh, sao lại ở trên người nó?”
Cô lại có thể để anh và chó cùng đeo một cái caravat? Đây là một sự vũ nhục lớn!
Lâm Tử Hàn nhìn thấy anh không hài lòng, vô tội nháy hai mắt, nói: “Anh không phải không vui sao? Em chỉ đưa cho nó dùng mà thôi.” Chính anh không cần, chẳng lẽ còn không muốn đưa cho chó dùng? Quỷ hẹp hòi!
“Ai nói anh không cần?” Lãnh Phong cau mày liếc cô, anh là không thích màu phấn hồng, nhưng không muốn đưa nó cho chó trắng. Nếu là cô chọn, anh nguyện ý thử nhận lấy!
“Anh nói…” Giọng nói rất nhỏ, bởi vì cô không xác định Lãnh Phong rốt cuộc có nói qua những lời này hay không. Lúc trước ở trong cửa hàng vẻ mặt anh rất chán ghét, bởi vì giận dỗi, cô mới mua nó, nghĩ anh khẳng định sẽ không cần.
“Gỡ xuống” Anh nghiêm mặt ra lệnh.
Lâm Tử Hàn “À” một tiếng, ngoan ngoãn lấy caravat trên cổ con chó xuống.
Khi cô cầm caravat trở lại phòng ngủ thì bị cảnh tượng bên trong phòng dọa cho sợ ngây người, trời ạ! Gian phòng của cô lúc nào thì biến thành quầy bán trang phục?
Toàn bộ phòng ngủ rộng lớn, bày tràn đầy giá áo, chính là ngày đó cô thử những nhãn hiệu kia, Lãnh Phong lại có thể thực sự mua toàn bộ về?
Điên rồi! Anh thật là điên rồi!
Giữa giá áo, hình bóng một người xinh đẹp như ẩn như hiện, Lâm Tử Y thử bộ đồ mới thấy Lâm Tử Hàn tiến đến, cười tủm tỉm giương giọng nói: “Chị, bên phải là của em, chị cũng đừng nhìn”
“Em là thổ phỉ sao?” Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắng mắt, cô ấy thật đúng là không khách khí, nhưng quần áo nhiều như vậy, cô đang lo không chỗ nào giải quyết, cô ấy muốn cứ việc cầm là được rồi.
Không cần kết hôn
“Chị, chị so với em còn thổ phỉ hơn, phá tiền của anh rể quá, nhưng em thích!” Lâm Tử Y cười ha ha nói, chưa từng có nhiều thứ mình thích như thế, nhiều quần áo đẹp cho cô chọn như vậy, sắp biến mắt cô thành hoa.
“Là đầu anh ấy phát sốt!” Lâm Tử Hàn phản bác, không thể trách cô vũ nhục anh, đàn ông lại làm ra loại chuyện này, không phải đầu óc bị hỏng còn là cái gì?
“Lời này để anh rể của em nghe được, phải thương tâm đến chết mất.”
“Anh ấy mới sẽ không thương tâm.” Dù sao anh cũng có nhiều tiền, căn bản không đem tiền để vào mắt, cho nên mới không biết hạn chế mà tiêu xài như thế.
Cũng không nói gì, làm cái gì mà thần bí thế? Vì sao anh rời đi, cô lại một chút cảm giác cũng không có? “Anh ấy ra ngoài lúc nào?” Lâm Tử Hàn hỏi.
“Đã ra ngoài được một tiếng”
“Tiểu Thư Tuyết đâu?”
“Được tiên sinh mang theo ra ngoài”
Lâm Tử Hàn gật đầu, nghi hoặc trên mặt không giảm, Lãnh Phong mang theo Tiểu Thư Tuyết ra ngoài, lại để cho cô theo A Nghị đi ra ngoài, rốt cuộc đang đùa trò gì đây?
Mang theo nghi hoặc đầy mình, cô tắm rửa sạch sẽ sau đó đi ra cổng lớn, A Nghị đã chờ ở trên xe. Lâm Tử Hàn tiến vào bên trong xe, ngọt ngào mà gọi: “Chào anh Nghị”
A Nghị chỉ hơi gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi phân phó nói: “Lái xe” Xe đi khỏi biệt thự, Lâm Tử Hàn vốn dĩ muốn hỏi những việc kia, ngẫm lại hỏi A Nghị quá mệt mỏi, hay là quên đi, lúc sau tự nhiên là có thể biết rốt cuộc là có chuyện gì.
Lâm Tử Hàn đi theo phía sau một nhân viên phục vụ, tới một gian phòng xa hoa, đợi nhân viên phục vụ sau khi rời đi, mới đưa tay gõ cửa. Phát hiện cửa không khóa, như thế, cô đẩy cửa đi vào.
Trong căn phòng tổng thống siêu lớn, tiếng cười của Tiểu Thư Tuyết xa xa truyền vào tai cô, trong lòng Lâm Tử Hàn vốn đang lo lắng, khi nghe tiếng cười quen thuộc, mới cởi mở hơn.
Có thể nghe tiếng cười êm tai như thế, khẳng định không có chuyện xấu là được rồi! Cô nhẹ nhàng đi vào bên trong, khi đi vào, xuất hiện ở trước mặt cô chính là