Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342420

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2420 lượt.

thân ảnh đẹp trai của Tiêu Ký Phàm.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, há hốc miệng, trong lúc nhất thời không biết nên gọi anh như thế nào, nên gọi anh Phong ca, hay là Tiêu Ký Phàm?
Tiêu Ký Phàm đón nhận ánh mắt sững sờ của cô, khẽ mĩm cười nói: “Em gọi anh là Ký Phàm thôi, hoặc là ông xã cũng được”
“Ký Phàm…” Lâm Tử Hàn có chút không thuận miệng lên tiếng, thói quen xưng hô anh là Phong ca, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Gọi ông xã quá không được tự nhiên, hơn nữa còn chưa kết hôn, sao lại có thể gọi là ông xã?
“Mẹ, ba ba Tiêu nói muốn dẫn chúng ta đến nhà ba chơi” Tiểu Thư Tuyết hưng phấn hô.
“Mẹ không cần!” Lâm Tử Hàn vô ý thức cự tuyệt, cô mới không cần đến nhà anh chơi!
“Không phải do em không cần” Tiêu Ký Phàm chụp lên vai cô, cô không phải nói chưa từng thấy qua cha mẹ anh, không thể kết hôn sao? Vậy anh mang cô đi gặp được rồi. “Anh đã quyết định, đưa em đi gặp mẹ anh, sau đó chúng ta kết hôn”
“Kết hôn…” Lâm Tử Hàn sững sờ lặp lại hai chữ này, cô mới không cần kết hôn! Kết hôn với Tiêu Ký Phàm, Tạ Vân Triết nhất định sẽ tham dự, các tòa báo cũng sẽ đăng ảnh chụp của cô, cô không phải sẽ xong rồi sao?
Hơn nữa, thật nhiều người cũng biết cô yêu chính là Lãnh Phong, hiện tại đột nhiên gả cho Tiêu Ký Phàm, tính là chuyện gì xảy ra?
Về phía sau vấn đề này, Tiêu Ký Phàm không phải không nghĩ qua, cho nên, anh cũng không có dự định muốn làm to quá, chỉ cần bí mật kết hôn là được.
“Thế nào? Em không muốn sao?” Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm vẻ mặt khó xử của cô, có chút lo lắng hỏi thăm, vì sao chỉ cần anh nhắc tới kết hôn, cô luôn luôn có biểu tình này?
“Em đương nhiên đồng ý, nhưng mà vẫn còn cảm thấy có điểm quá sớm.”
“Lý do này không chấp nhận được, em nên ngoan ngoãn theo anh về nhà gặp mẹ anh thôi.” Tiêu Ký Phàm nói.
Gặp Tiêu phu nhân!? Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ rụt rụt vai, cô cũng không phải chưa gặp qua, Tiêu phu nhân khí thế mạnh mẽ kia, cô thật sự là không muốn gặp lại lần hai!






Trở lại Tiêu gia (1)
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Ký Phàm, xem ra lần này là trốn không thoát, quên đi, cứ tạm thời làm theo an bài đó thôi, dù sao sớm muộn đều phải đối mặt với chuyện này, trốn cũng không phải biện pháp tốt!
Chỉ là, nghĩ đến Tạ Vân Triết vì mình mà thương tâm đến chết, trong lòng cô vẫn có chút hơi sợ.
“Chúng ta có thể đi chưa?” Tiêu Ký Phàm hỏi bên tai cô, Lâm Tử Hàn không tình nguyện gật đầu, ánh mắt rơi vào caravat màu phấn hồng trên cổ anh, kinh ngạc ngây ngẩn người, anh lại có thể đeo caravat màu phấn hồng cô mua! Đó là màu phấn hồng anh chán ghét đến cực điểm đó!
Tiêu Ký Phàm mỉm cười, hỏi: “Loại vẻ mặt này của em, là biểu thị nhìn rất đẹp hay là khó coi?”
Lâm Tử Hàn nghe được lời của anh, có chút động lòng nhìn anh một cái, phát hiện anh cũng không giống như là tự ái nói đùa. Mỗi lần nghe được anh nói yêu cô, cô đều như đang ở trong mộng, cảm giác rất không chân thực.
Xe đỗ ở trước nhà, Duẫn Ngọc Hân và Tiêu phu nhân sau khi nghe được tiếng xe thì mừng rỡ chạy ra. Ngày hôm qua Tiêu phu nhân đến công ty năn nỉ Tiêu Ký Phàm dọn về nhà ở, anh liền đồng ý, còn tưởng rằng anh chỉ là nói cho có lệ, không nghĩ tới hôm nay sẽ trở lại.
Tiêu Ký Phàm một tay ôm Tiểu Thư Tuyết, một tay dắt Lâm Tử Hàn ra khỏi xe, tay kia của Lâm Tử Hàn gắt gao nắm lưng ghế dựa, nhất định không muốn xuống xe. Vừa thấy Tiêu phu nhân, lòng cô lại sợ hãi, so với Tạ phu nhân ba năm trước đây còn kinh khủng hơn!
Tiêu Ký Phàm sửng sốt, cánh tay dài ôm eo cô, túm cô ra khỏi xe.
“Em không cần ——!” Lâm Tử Hàn hô nhỏ, thân thể bất ổn theo quán tính mà bổ nhào xuống đất, thẳng tắp nằm sấp trước mặt Tiêu phu nhân, đau đến chân mày cô nhíu chặt.
Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân sững sờ, nhìn nhau lập tức không rõ là chuyện gì xảy ra.
Lâm Tử Hàn chật vật bò lên từ trên mặt đất, cúi thấp đầu đã trốn ra phía sau Tiêu Ký Phàm, nhất định không dám ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ trước mắt.
Tiểu Thư Tuyết đã trốn sau lưng Tiêu Ký sớm hơn một bước, ôm chân thon dài của anh thò đầu nhỏ len lén nhìn Duẫn Ngọc Hân, kia là nữ quỷ trong miệng Vương Văn Khiết, con bé nhớ rõ mà!
Tiêu Ký Phàm buồn cười quay đầu lại nhìn liếc mắt hai mẹ con dàn hàng phía sau, nói với Tiêu phu nhân: “Mẹ, đây là vị hôn thê của con, tên Lâm Tử Hàn.” Không quay đầu lại, trở tay chụp tới tóm Lâm Tử Hàn tớitrước mặt anh.
Lâm Tử Hàn bất ngờ đứng vững, gian nan lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lễ phép hô: “Chào Tiêu phu nhân, chào giám đốc Duẫn”
“Là cô?” Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân lại sửng sốt, vô ý thức nói ra hai chữ này.
Ba chữ vị hôn thê làm đau đớn màng tai Duẫn Ngọc Hân, tuy rằng cô ta có thể đoán được trong khoảng thời gian này Tiêu Ký Phàm dọn ra ngoài ở là bởi vì cô. Nhưng cô ta vẫn đang là một lòng đợi chờ, cô ta tình nguyện tin tưởng Tiêu Ký Phàm chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ sau khi anh chơi chán sẽ tự động trở lại bên mình.
Đợi thời gian dài như vậy, lại chờ tới kết quả này, trái tim cô ta, tron


pacman, rainbows, and roller s