Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi
Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2419 lượt.
t lúc nào nắm thành quyền, làm chỗ vai của cô bị đau nhức.
“Ký Phàm, chỉ cần anh coi mình là người của Tiêu gia là được.” Cô dịu dàng an ủi, vốn dĩ cho là mình thân thế đủ ly kỳ, nghĩ không ra anh so với chính mình càng ly kỳ hơn.
“Ngày ông nội mất, vẫn cho rằng anh là cốt nhục Tiêu gia, không chút do dự giao Ngôi sao thiên thần cho anh.” Tiêu Ký Phàm thở sâu, cay đắng nói: “Tử Hàn, tha thứ cho anh không thể buông tha cho Ngôi sao thiên thần.” Anh không thể phụ một mảnh tâm ý của ông nội, anh phải tìm ra Ngôi sao thiên thần!
“Em tha thứ cho anh!” Lâm Tử Hàn thoát khỏi ngực anh, dùng đầu ngón tay vuốt ve đẹp trai vẻ mặt tràn đầy đau khổ của anh, động lòng mà mở miệng nói: “Mặc kệ anh làm cái gì, em đều ủng hộ anh, chỉ cần anh có thể sống vui vẻ!”
“Anh sẽ!” Tiêu Ký Phàm với lên tay ngọc của cô, đặt ở bên miệng hôn, anh có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành, làm sao có thể sống không vui vẻ?
“Thời gian người ta sống, không phải sống vì quá khứ, Ký Phàm, anh không nên nghĩ về quá khứ.”
Tiêu Ký Phàm gật đầu, tâm tình kích động thoáng ổn định chút, thâm tình nói: “Từ khi có em và Thư Tuyết, anh mới cảm giác được cuộc sống không phải là trống rỗng, sinh mệnh chẳng phải rẻ tiền.”
“Cám ơn anh.” Lâm Tử Hàn ôm cổ anh, vui vẻ nói, có thể trở thành một phần sinh mệnh của anh thật tốt rồi! Kiếp này, cô đều nguyện ý đi theo anh, cho đến chết già!
~~~~~~~~~~
Buổi sáng, ánh mắt trời xuyên qua song cửa, chiếu vào giường lớn tại phòng ngủ, Lâm Tử Hàn yếu ớt tỉnh giấc, phát hiện Tiêu Ký Phàm không biết khi nào đã rời giường.
Đánh giá phòng ngủ xa lạ này, không có Tiêu Ký Phàm bên cạnh cô. Tâm lý đột nhiên có chút luống cuống, ở đây không giống biệt thự cạnh biển, có thể tùy ý cô làm ầm ĩ.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tử Hàn kéo chăn che thân thể xích lõa, kinh hoảng nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân đứng ở cửa vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy rằng rất sợ bà ta, vẫn còn nhịn không được đem sự bất mãn của mình biểu hiện ra ngoài, nói: “Tiêu phu nhân, xin bác lần sau đi vào trước tiên phải gõ cửa.” Khi nói, kéo chăn trên người, tận lực che khuất mỗi một chỗ trên thân thể mình.
“Chê cười, tôi đi vào phòng con trai mình cho tới bây giờ cũng không cần gõ cửa.” Tiêu phu nhân rất bất mãn sự vô lễ của cô oán giận, ỷ vào Tiêu Ký Phàm nuông chiều mình, có thể nói như vậy với bà sao?
“Nhưng mà anh ấy bây giờ không sống một mình.” Lâm Tử Hàn nhắc nhở nói, nếu như bà tới sớm một chút, không phải vừa vặn chạm phải cô và Tiêu Ký Phàm xích lõa sao? Lễ nghi cơ bản nhất này, người bình thường đều nên biết đến không phải sao?
Làm khó dễ
Tiêu phu nhân quan sát cô, ánh mắt rơi vào bờ vai lõa lồ của cô, cười lạnh nói: “Giống như cô người phụ nữ không biết liêm sỉ, chưa kết hôn mà đã lên giường với đàn ông, còn sợ bị người ta thấy sao?”
Bà ta lại có mặt mũi nói hai chữ “Liêm sỉ” với cô? Nếu như tối hôm qua không phải nghe chính miệng Tiêu Ký Phàm nói những lời đó với cô, đánh chết cô cũng sẽ không tin Tiêu phu nhân ung dung hoa lệ như thế sẽ là loại phụ nữ ba thối nát đó [chỉ về mặt: nàng dâu, người vợ, người mẹ'> . Bà ta vẫn đều coi mình là Tiêu phu nhân là Hoàng Hậu để người ta thi lễ sao!
Nhưng mà, sự châm chọc của bà ta cũng không phải bịa đặt, cô đúng là không kết hôn thì bò lên trên giường của Tiêu Ký Phàm, còn đoạt vị hôn phu của người khác. Cô căn bản đúng là loại phụ nữ không tư cách như Tiêu Ký Phàm nói, chỉ suy nghĩ tới, trên mặt cô đã phiếm hồng.
“Xem ra trước đó không cho cô tiền là tôi sai rồi, nói cái gì mà không cần tiền của Tiêu gia, không cần đàn ông của Tiêu gia, lời nói hùng hồn lúc trước đi đâu rồi? Thế nào mà mới tốn công phu vài ngày, thì lại bắt đầu quyến rũ Ký Phàm?”
Lâm Tử Hàn kéo chăn lắc đầu: “Không có gì”
Dù cho cô không nói, Tiêu Ký Phàm cũng có thể đoán được Tiêu phu nhân nhất định sẽ không nói ra lời hữu ích gì, anh than nhẹ một tiếng. Ôm cô vào trong lòng, ôn nhu nói: “Mặc kệ bà ấy nói cái gì, em cũng đừng để ở trong lòng”
“Vâng”
“Được rồi, trước tiên mặc quần áo vào đi, cẩn thận cảm lạnh” Tiêu Ký Phàm buông cô ra.
Lâm Tử Hàn quan sát trang phục giản dị trên người Tiêu Ký Phàm, nghi hoặc hỏi thăm: “Anh không phải đi làm sao?”
“Ngày hôm nay không có gì chuyện trọng yếu, anh ở nhà cũng có thể làm” Tiêu Ký Phàm tùy ý nói, Lâm Tử Hàn mới vừa vào Tiêu gia ở, nhất định không có thói quen, anh càng sợ Tiêu phu nhân và Duẫn Ngọc Hân sẽ gây khó xử cho cô, cho nên quyết định ở nhà cùng cô.
Ăn xong bữa sáng, Tiêu phu nhân đến nhà hàng xóm đánh bài, Lâm Tử Hàn lúc này mới dám đi ra ngoài vườn hít thở không khí. Tiêu gia quả nhiên là nhà giàu, toàn bộ nhà cửa thiết kế trang bị rất thoáng mát mà khí phái.
Cô đi theo con đường đá nhỏ đến hậu viện, ở giữa hậu viện thiết kế một bể bơi, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nước bể màu xanh biển ánh sáng lên.
Lâm Tử Hàn ngồi xổm người xuống bên cạnh bể bơi, đang chuẩn bị đưa tay ra vốc nước bể, “Vù” một tiếng một bóng người đột nhiên từ dưới nư