XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2399 lượt.

in lỗi, cưng à, em coi như là làm việc thiện tích đức thôi, táo không phải vẫn còn sao? Lần này anh nhất định sẽ cẩn thận, cam đoan sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa”
“Anh còn muốn đi nữa?” Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng mắt, nếu đi nữa chắc cô không có gì để ăn mất!
Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn qua biểu tình coi thường của hai mẹ con, tâm trạng hoàn toàn bị kích thích rồi, anh cũng không tin mình ngay cả chuyện đơn giản như thế cũng làm không được, không được! Anh nhất định phải một lần nữa giành lại hảo cảm của hai mẹ con!
“Con người ta luôn luôn có thời gian thất bại mà”
Sau khi giả bộ xong, dưới cái nhìn xem thường của hai mẹ con, dè dặt đầy xe ra cổng. Vẫn con đang đi, lần này không đổ, không chỉ không đổ, còn thành công đẩy đến đường giao lộ.
A Nghị đánh giá những quả táo chồng chất như núi trước mắt và vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Ký Phàm, vẫn luôn nói năng thận trọng nhưng cuối cùng nhịn không được “Phì” một tiếng bật cười, dưới cái nhìn của anh, cảnh tượng trước mắt thực sự hài hước buồn cười, Lâm Tử Hàn! Anh thật là phải phục người đàn bà kia.
Tiêu Ký Phàm hà khắc liếc mắt nhìn anh ta, không hài lòng nói: “Cười cái gì? Mau nghĩ một biện pháp giúp tôi giải quyết” Khi nói chuyện dùng cằm chỉ một xe đầy táo.
“Thủ lĩnh muốn giải quyết như thế nào?” Nụ cười tự trên mặt anh được thu hồi, đôi mắt màu xanh mê người vẫn hàm chứa ý cười, qua nhiều năm như vậy, anh còn chưa thấy được bộ dáng đáng yêu như này của Tiêu Ký Phàm.
“Cậu giúp tôi đẩy đi bán” Tiêu Ký Phàm vội vã ném củ khoai lang phỏng tay cho anh ta.
“Hả?” A Nghị sửng sốt, trừng mắt nhìn anh, không phải đâu? Muốn anh ta ra đường bán táo? Nhiệm vụ trọng đại như vậy anh ta làm sao có thể làm được chứ?!
“Thủ lĩnh, xin hãy cho tôi một chút thời gian để bố trí qua công việc” A Nghị cúi đầu vội la lên, dù cho bảo anh đi giết người, đi phóng hỏa, cũng tốt hơn bảo anh đi bán táo!
“Bây giờ là nhiệm vụ này” Giọng nói không cho phép phản kháng.
Ngay khi A Nghị phải tiếp nhận trọng trách này, đột nhiên tới có hai cô gái trẻ tiến tới, vẻ mặt si mê quan sát hai người siêu cấp anh tuấn đẹp trai, trong đó một cô nàng ngọt ngào mở miệng nói: “Xin hỏi, táo này bán sao?”
“Bán, nhưng chỉ bán buôn” Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn hai cô gái bình thản nói, không có chút phản ứng nào với ánh mắt mê luyến của bọn họ.
“Vậy… Mua hết thì phải trả bao nhiêu?” Ánh mắt một cô gái khác vẫn đảo quanh trên mặt hai vị anh tuấn đẹp trai này, thần thánh ơi, soái ca đẹp trai anh tuấn như thế, cho dù là tảng đá, cô nàng cũng nguyện ý mua toàn bộ về nhà.
“Các cô nhìn đủ chưa?” Tiêu Ký Phàm cuối cùng chịu hết nổi cái nhìn chằm chằm của hai cô nàng, có chút phiền muộn nói.
“Soái ca, anh rất thẳng thắn” Cô nàng kia cười tủm tỉm mở túi xách ra, lắc lắc thẻ tín dụng trước mặt Tiêu Ký Phàm, cười cười nói: “Xin hỏi có thể quét thẻ không?”
Sắc mặt Tiêu Ký Phàm trầm xuống, trên trán lập tức có thêm ba đường hắc tuyến, lại dám công nhiên đùa giỡn anh? Hai cô ả “mê zai” này chán sống rồi phải không?
Cô ả kia thấy anh giận, vội thu nụ cười quyến rũ trên mặt, rút ra một chồng tiền mặt đưa tới tay Tiêu Ký Phàm: “Soái ca, anh đếm xem có đủ hay không”
Tiêu Ký Phàm lười đếm, nhận sấp tiền bỏ vào túi, sau khí nói một tiếng “Cám ơn” thì xoay người bước nhanh rời đi.
“A… Cô nàng lưu luyến không rời mà nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Tiêu Ký Phàm, cô nàng còn không hỏi số điện thoại của anh mà, sao lại bỏ chạy? Người đàn ông quá lạnh lùng!
May là còn có một cô nàng chuyển hướng A Nghị, nụ cười siểm nịnh còn chưa hiện lên mặt, A Nghị lạnh lùng cười với hai cô nàng, lánh sang một phương hướng khác.






Phát hiện
Duẫn Ngọc Hân nắm chặt tay, mặt cười ngưng kết sự khẩn trương, tay phải ngón trỏ di chuyển con chuột.
Tư liệu về Lãnh Phong trên mạng rất ít, thậm chí ngay cả ảnh chụp rõ ràng cũng không có, thật vất vả mới có được tấm ảnh, cũng là chụp được giữa màn đêm đen kịt, căn bản tìm không ra cái gì.
“Kim cương hoàn mỹ hình quả lê, là một viên kim cương lớn tìm được tại một quặng mỏ bí mật ở Châu Phi, độ tinh khiết cực cao, ánh nắng chiếu vào tạo ra năm màu sắc khác nhau, khiến người ta mở rộng tầm mắt…” Duẫn Ngọc Hân đọc lại khe khẽ, xoa xoa hai mắt khẽ lầm bầm: “Ngôi sao thiên thần?”
Mặc kệ là giới thiệu về Ngôi sao thiên thần, hay là giới thiệu về Lãnh Phong, tư liệu đều ít đến thương cảm, nhưng có một chút cô ta có thể xác định chính là quan hệ không thể chối từ của Lãnh Phong và Ngôi sao thiên thần.
“Bác gái, có lẽ là viên kim cương này có ý nghĩa quan trọng với Ký Phàm” Duẫn Ngọc Hân nắm tay bà ta run giọng trấn an, cô ta bây giờ đã cơ bản xác định Tiêu Ký Phàm là Lãnh Phong. Tên sát thủ phạm tội lớn ngập trời! Cảnh sát đang dồn lực truy bắt!
Ký Phàm sẽ gặp nguy hiểm sao? Cô ta rất lo lắng, rất sợ hãi anh sẽ gặp nguy hiểm.
“Bác gái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kim cương làm sao?” Cô ta thực sự rất muốn biết, rất muốn biết trên người Tiêu