Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2391 lượt.
au đó đi ra ngoài, có lẽ cô nên tìm một ít chuyện để làm, nhưng mà, cô nên làm cái gì đây?
Một người ướt sũng không có mục đích đi trên đường cái, tùy ý để đoàn người như nước chảy bao phủ mình giữa biển người mênh mông, hai gò má được cơn gió thổi qua vuốt ve, cô khẽ hít vào một hơi.
Không chút ý thức đi tới trước biệt thự Tiêu gia, hoa cỏ tươi tốt trong cổng sắt lớn khắc hoa, nửa hơi thở mùa thu cũng không có.
Lâm Tử Hàn trốn ở góc, duỗi cổ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sắt lớn rơi vào cửa lớn tòa biệt thự, dường như đang tìm kiếm cái gì.
Đáng tiếc, mặc cho cô duỗi cổ dài bao nhiêu, ngay cả một sợi lông của Tiểu Thư Tuyết cũng nhìn không thấy, hoa viên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là mấy người nữ hầu thỉnh thoảng lại đi ngang qua hoa cỏ.
Một tiếng xe truyền đến, Lâm Tử Hàn kinh sợ, cuống quít trốn qua một bên vườn hoa, cửa sắt lớn tự động chậm rãi mở ra, xe lại không đi vào trong.
Tài xế đẩy cửa xuống xe, thành thạo mở cửa sau xe ra, dưới sự kinh hãi sững sờ của Lâm Tử Hàn, thân ảnh cao quý ưu nhã của Tiêu phu nhân đi ra từ bên trong xe.
Trực tiếp đi đến phương hướng của Lâm Tử Hàn, thản nhiên mở miệng: “Đi ra, đừng trốn nữa”
Lâm Tử Hàn càng thêm hoảng loạn hơn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu phu nhân, cô nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Uy nghiêm lạnh lùng trên mặt Tiêu phu nhân không cho phép chống cự, một chút cũng không giống biểu hiện ôn hòa hiền lành trước mặt Tiêu Ký Phàm.
Lâm Tử Hàn bước ra một bước, lặng lẽ hít vào một hơi, thử đánh bạo nói: “Chào Tiêu phu nhân, tôi chỉ là muốn đến nhìn con”
“Nhìn con?” Tiêu phu nhân mỉa mai một tiếng đánh giá cô: “Cô hại Ký Phàm người không ra người quỷ không ra quỷ, lại còn có mặt mũi đến nhìn con?”
Khắc tinh kiếp này
“Ký Phàm anh ấy làm sao vậy?” Lâm Tử Hàn thốt ra hỏi, hỏi xong liền biết hỏi thừa, Tiêu Ký Phàm hiện là dạng gì, cô nên tưởng tượng được chứ, còn cần phải hỏi sao?
Cô vừa hỏi như thế, khiến Tiêu phu nhân tức, nổi giận gầm lên một tiếng: “Lập tức cút cho tôi! Sau này đừng làm để tôi nhìn cô tới gần Tiêu gia một bước nữa!”
Cô ta lại còn có mặt mũi hỏi Ký Phàm làm sao? Nam nhi bảy thước bị cô ta thương tổn thành như vậy, ngay cả bà là người mẹ nhìn cũng chướng mắt, Ký Phàm yêu cô ta như vậy, cô ta sao lại nhẫn tâm thế!
Lâm Tử Hàn quýnh lên, tiến lên phía trước vài bước đứng ở trước mặt bà ta, cầu xin: “Tiêu phu nhân, cầu xin bà để tôi nhìn con một chút, tôi chỉ muốn xa xa nhìn qua thì tốt rồi, nhìn xong tôi lập tức đi”
Tiêu Ký Phàm gắt gao khống chế thân thể con bé, rất sợ nó sẽ ngã lăn xuống đất, khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: “Mẹ đã chết! Đã chết!”
“Ba ba gạt người! Mẹ mới không chết! Con muốn mẹ…!”’
Tiêu phu nhân lấy lòng dỗ dành: “Bảo bối ngoan, bà nội đưa cháu đi vườn bách thú chơi, nếu không thì đi công viên nhi đồng chơi…”
“Không cần! Không cần!” Tiểu Thư Tuyết không thèm mà hô, khóc lớn tiếng hơn nữa, lúc này coi như là mang nó lên thiên đường cũng không thèm, Tiêu phu nhân thất bại mà lắc đầu, lui ra.
Tiếng khóc điếc tai kích thích màng tai mỗi người, bay ra khỏi biệt thự Tiêu gia, truyền vào tai Duẫn gia sát vách. Duẫn Ngọc Hân đứng ban công tầng hai, yên lặng nhìn chăm chú vào Tiêu gia sát vách, nghĩ thầm con nhóc kia trực tiếp khóc đến chết, xong hết mọi chuyện.
“Đứa bé kia là ma quỷ khóc chuyển thế phải không?” Lão già họ Duẫn chịu hết nổi mà xoa bóp màng tai, đã rống lên một buổi tối, thế mà tiếng khóc còn to rõ lanh lảnh như vậy!
“Ba, ba đi ngủ đi” Duẫn Ngọc Hân cũng không quay đầu lại, trong lòng vẫn có chút oán hậnông ta lúc trước làm ra loại chuyện kia với Lâm Tử Hàn, nếu không Tiêu Ký Phàm cũng không đến mức lạnh lùng với mình như vậy.
“Tiếng gào khóc thảm thiết này, ba ngủ được mới giỏi” Lão già họ Duẫn lắc đầu, lẩm bẩm đi ra ngoài.
~~~~~~
Tiêu gia.
Nữ hầu do dự đi vào phòng khách, trộm liếc mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết khóc đến sôi nổi, dè dặt nói: “Phu nhân, đại thiếu gia, sát vách có mấy nhà có ý kiến, nói ầm ĩ bọn họ”
Nói xong nhanh chóng cúi đầu, dường như đây là lỗi của cô ta.
“Nhà ai?” Tiêu phu nhân the thé nói: “Ầm ĩ bọn họ? Trẻ con nhà ai không khóc? Họ tưởng chúng ta muốn sao?”
Tiêu Ký Phàm nhìn Tiểu Thư Tuyết giãy đành đạch khóc nháo, móc điện thoại ra ấn mấy dãy số, sau khi tiếng “Tút tút” vang lên, chuyển qua bên tai lạnh giọng ra lệnh: “Trong vòng hai mươi phút đưa Lâm Tử Hàn đến cho tôi, dùng dây trói, cũng phải trói cô ta tới!”
Nói xong, cúp điện thoại.
Lần thứ hai lau nước mắt trên mặt Tiểu Thư Tuyết, yêu hận không rõ mở lời: “Đừng giả bộ nữa, con thắng”
Tiếng khóc đột nhiên đình chỉ, Tiểu Thư Tuyết mở to hai mắt tròn đẫm lệ quan sát anh, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, lẩm bẩm nói: “Người ta thật sự muốn mẹ mà~~”
Tiêu phu nhân quýnh lên, nói: “Ký Phàm, con tại sao có thể để người đàn bà kia đến nơi đây?”
Tiêu Ký Phàm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bà ta, cau mày nói: “Nếu không mẹ nói làm sao bây giờ?”
“Mẹ…” Tiêu phu nhân đột nhiên nghẹn