Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.

lời, căm giận trừng mắt nhìn Tiểu Thư Tuyết không ngoan, đứa trẻ này thật đúng là đã chuẩn bị!






Gặp nhau trong nước mắt
“Tử Hàn, em mặt ủ mày chau như vậy, chị sao làm sao tìm việc làm cho em đây?” Vương Văn Khiết đánh giá Lâm Tử Hàn tiều tụy như hoa tàn, tức giận nói.
“Anh bảo cô ấy không cần đi làm, cô ấy nhất định không chịu” Đỗ Vân Phi bất đắc dĩ thở dài nói.
Lâm Tử Hàn khẽ hít một hơi, nói: “Em ở trong nhà anh đã rất xấu hổ, làm sao có thể ở nhà anh ăn uống không phải trả tiền chứ?” Ở chỗ này là không có cách nào, muốn để cho Tiêu Ký Phàm nhìn.
“Nếu không thì, em trở Tiêu thị đi làm nha, Từ Nhạc Phong rất vui khi tiếp nhận em” Vương Văn Khiết nói.
“Tử Hàn!” Đỗ Vân Phi một tay kéo cô trở về, lạnh lùng nói: “Em lại nổi điên sao? Lại muốn đến gần tên kia?”
Lâm Tử Hàn bị hắn mắng như thế, nhất thời tỉnh táo hơn, đúng, cô thật vất vả mới từ bên cạnh anh thoát ly đi ra, sao có thể trở lại bên cạnh anh một lần nữa đây?
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Hàn nâng mắt lên nói với hai gã đàn ông: “Tôi… Tôi không đi”
Chỉ là, thật khó mới có cơ hội gặp mặt Tiểu Thư Tuyết, cũng bởi vì muốn không lãng phí việc chạy trốn lẩn tránh Tiêu Ký Phàm, cô lúc nào mới có thể gặp được đây!
“Xin lỗi, tiên sinh nói, trong vòng hai mươi phút nhất định phải nhìn thấy cô” Gã đàn ông mặt không chút thay đổi nói.
“Anh dự định cướp bằng sức mạnh sao?” Đỗ Vân Phi lạnh lùng quét mắt nhìn hai gã đàn ông mặc tây trang, Lãnh Phong hay sống nhiều quá rồi phải không? Ba ngày thì hai ngày đầu tới chỗ hắn ở cướp người!?
“Nếu như các vị cố ý không muốn phối hợp, chúng tôi sẽ!” Giọng nói băng lãnh vang ở trong bóng đêm, làm cho Vương Văn Khiết cùng Lâm Tử Hàn sởn tóc gáy.
Chuyện Lãnh Phong cần làm, ai cũng ngăn cản không được, điểm này Lâm Tử Hàn biết rõ. Để không cho Đỗ Vân Phi phát sinh xung đột với đối phương, vội hoà giải: “Tôi đi, tôi đi còn không được sao?”
“Không được!” Đỗ Vân Phi cố ý không muốn thỏa hiệp, tự phụ như hắn, dù cho liều mạng, cũng sẽ không đơn giản cúi đầu trước Lãnh Phong!
Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào anh, cầu xin: “Em nhớ Thư Tuyết, em muốn thấy nó, nó xa em nhất định sẽ không có thói quen, cũng giống như ngày đó rời khỏi Lãnh Phong”
“Em căn bản là muốn gặp gã đàn ông kia có đúng hay không?!”
“Không phải!” Lâm Tử Hàn vội vàng phủ nhận: “Tất nhiên em đã quyết định rời khỏi anh ta, thì nhất định sẽ làm được, em dỗ dành được con sẽ trở lại”
Cô nhớ Lãnh Phong! Mỗi thời mỗi khắc đều nhớ! Thực sự nhớ lắm! Nhưng mà cô không thể nói, không thể biểu hiện ra ngoài, làm như vậy thực sự rất thống khổ, nhưng mà, cô phải chịu.
“Mời Lâm tiểu thư lên xe” Gã đàn ông mặc tây trang liên tiếp nhìn xung quanh, lo lắng nói.
Lâm Tử Hàn nhìn liếc mắt Đỗ Vân Phi bị thương một lần nữa, cúi người tiến vào bên trong xe, xe Mercedes Benz đi như bay trên đường. Đến một nơi vắng vẻ, Lâm Tử Hàn được đưa vào một chiếc xe khác, mới chạy đến Tiêu gia.
Xe một đường chạy đến đại viện Tiêu gia, dừng lại trước biệt thự, một người hầu tiến lên mở cửa xe, lễ phép nói: “Lâm tiểu thư, mời cô xuống xe”
“Đại thiếu gia nhà cô ở nhà sao?” Lâm Tử Hàn run giọng hỏi, bởi vì sợ hãi mà ngồi như chết bên trong xe. Người hầu mỉm cười trả lời: “Đại thiếu gia đang ở chơi cùng với tiểu tỷ tỷ”
“Ờ” Lâm Tử Hàn gật đầu một cái, chần chờ xuống xe, đi vào trong nhà. Đã từng ở chỗ này ở một vài ngày, kiến trúc của gian nhà cô vẫn còn nhớ kỹ.
Tiêu phu nhân sớm đã tức giận đến trở về phòng đi ngủ, bên trong phòng khách chỉ còn lại có Tiểu Thư Tuyết chờ Lâm Tử Hàn đến, còn có Tiêu Ký Phàm đồng dạng cũng chờ Lâm Tử Hàn.
“Mẹ~~!” Tiểu Thư Tuyết hưng phấn hét lên một tiếng, vui mừng trượt khỏi đùi Tiêu Ký Phàm, nhào vào trong lòng Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn cúi người xuống, tiếp được thân thể nho nhỏ con bé chạy vội đến, gắt gao ôm vào trong lòng khẽ gọi một tiếng: “Tiểu bảo bối…”
“Mẹ, con và ba ba đều rất nhớ mẹ nha.” Tiểu Thư Tuyết ghé vào đầu vai cô, tủi thân nói.






Yêu trong đau khổ
“Mẹ… Cũng nhớ con” Lâm Tử Hàn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, kích động đến nói không nên lời, ánh nắng xuyên thấu qua hõm vai Tiểu Thư Tuyết, rơi vào vẻ mặt cô đơn của Tiêu Ký Phàm.
Mới vừa tiếp xúc đến ánh mắt cực nóng của anh, Lâm Tử Hàn liền luống cuống né tránh, tay nhỏ bé gắt gao bám chặt vào áo Tiểu Thư Tuyết, trong lòng lại điên cuồng hô: Ký Phàm, Ký Phàm, Ký Phàm…
Làm như cảm thụ được tiếng hô của cô, Tiêu Ký Phàm nhẫn nại kiềm chế tâm tình kích động không ngớt, ưu nhã đứng dậy, bước thận trọng đi qua chỗ hai người ôm nhau.
Lâm Tử Hàn không rõ ràng lắm anh muốn làm cái gì, nghĩ mà sợ lui về phía sau một bước, buông mắt xuống chăm chú nhìn chằm chằm cặp chân dài đứng trước mắt mình kia.
Lâm Tử Hàn bị hành động bất ngờ của anh dọa cho lại càng hoảng sợ hơn, ngay sau đó cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể liền bay lên không.
Cô hô nhỏ một tiếng,