XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2351 lượt.

ị, chúng ta lại gặp mặt” [Ai đó mà nghe thấy là có mùi chua nga~~~'>
A Nghị chỉ đơn giản là gật đầu, khởi động xe đi. Trong xe chỉ có Tiểu Thư Tuyết không an phận mà đông sờ tây chạm, không có bất luận người nào mở miệng nói.
Sau một hồi, Lâm Tử Hàn cuối cùng chịu hết nổi mà mở miệng: “Anh Nghị, anh cũng không thể hát cho chúng tôi một bài sao? Thật nhàm chán”.
A Nghị tức giận liếc cô một cái, Lãnh Phong gọi anh tới là đón người, cũng không nói qua phải hát, huống hồ, anh tuyệt nhiên sẽ không hát.
“Mẹ, con muốn hát cho chú Nghị nghe”. Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhỏ bé lên tự tiến cử.
Lâm Tử Hàn một tay ấn người con bé vào trong lòng nói: “Chú Nghị phải lái xe, về nhà tự mình tìm một góc hát đi”.
“Mẹ đáng ghét”.
“Con cũng không đáng yêu”. Hai mẹ con khanh khách nở nụ cười, xe chạy một mạch bên bờ biển, sau đó không lâu vào một hoa viên to, xe dừng lại ở hoa viên.
Đánh giá biệt thự bên biển đẹp tuyệt này, Lâm Tử Hàn bị sự mỹ lệ của nó hấp dẫn, đặc biệt là biển rộng trước nhà. Thực sự là quá đẹp, thực sự là quá… đồ sộ…
Còn chưa cảm khái xong, chỉ nghe một tiếng động đinh đinh đang đang truyền đến từ bên kia nhà, Lâm Tử Hàn vô thức quay đầu lại, liền thấy một con chó nuôi trong nhà màu tuyết trắng “nhiệt tình” mà hướng đến bên mình.
“A. . . A. . .” Tiếng thét chói tai còn đang trong miệng, Lâm Tử Hàn liền bị một thứ tròn tròn trắng như tuyết kia nhào tới làm ngã xuống đất, chỉ có thể một bên thét chói tai một bên ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.






Trúng kế (2)
Bên cạnh là tiếng cười ha ha Tiểu Thư Tuyết và tiếng cười nhẹ của Lãnh Phong, nhìn cảm thấy Lâm Tử Hàn bị giày vò đủ rồi, Lãnh Phong mới huýt một tiếng sáo, con chó kia lập tức đứng lên từ trên người Lâm Tử Hàn, trở lại bên chân Lãnh Phong.
Lâm Tử Hàn tức giận bò lên từ trên mặt đất, trừng mắt với vẻ mặt cười xấu xa của Lãnh Phong thét to: “Vương bát đản! Anh lại còn có thể cười được?”
Lãnh Phong cười ha ha một tiếng, nói: “Chú chó này hoan nghênh cô như vậy, cô làm sao lại tức giận chứ?”
“Nó đây là đang hoan nghênh tôi sao? Rõ ràng là bị anh sai khiến bắt nạt tôi” Lâm Tử Hàn liếc mắt qua nhìn con chó trắng đang chơi đến vui thích cùng Tiểu Thư Tuyết.
“Ha ha, đã nhìn thấy sao, mẹ được hoan nghênh hơn con” Lâm Tử Hàn cười hì hì cắn một miếng Sandwiches. Còn cố ý làm ra một bộ dáng rất hưởng thụ để cho con bé nhìn.
“Đến đây, cho cháu này”. Lãnh Phong đem phần Sandwiches để lên trước mặt Tiểu Thư Tuyết.
“Cám ơn chú Lãnh, mẹ nói đúng, chú Lãnh là một tên trộm tốt”. Tiểu Thư Tuyết vui mừng đến la lớn, Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa không bị Sandwiches trong miệng làm cho nghẹn chết, có lầm hay không, làm sao phải nhắc lại lời cô nói qua chứ.
Sắc mặt Lãnh Phong trong nháy mắt tái đi, liếc nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lâm Tử Hàn, cau mày nói: “Đây là danh hiệu cô tặng tôi sao?”
“Không phải mà…” Lâm Tử Hàn càng thêm xấu hổ, cắn đầu lưỡi giải thích: “Vương bát đản này nói bậy, anh nghìn vạn lần đừng nghe lời của nó”.
“Không biết Lâm tiểu thư sáng sớm tìm một tên trộm như tôi có chuyện gì đây?”
Được rồi! Thiếu chút nữa đã quên chính sự, Lâm Tử Hàn vỗ đầu một chút, nhưng mà lúc này không dám ngang nhiên chăm chú quan sát anh, chỉ có thể tự tạo ra cơ hội.
Nghĩ đến chính sự, cô một miếng cũng ăn không vào nữa, đứng dậy nói lớn tiếng tuyên bố nói: “Tôi ăn no rồi, hai ngươi cứ ăn từ từ” Nói xong đi khỏi bàn ăn, khi đẩy cái ghế, “Ai ui” một tiếng đã ngã xuống đất, tay phải ôm cổ chân lớn tiếng kêu rên.
Lãnh Phong nhanh chóng đứng lên, vài bước đã đến trước mặt cô vội la lên: “Cô làm sao vậy?”
“Chân của tôi bị chuột rút” Lâm Tử Hàn ra bộ đau đớn liếc anh một cái, tiếp tục tự biên tự diễn.
Lãnh Phong cúi người, ôm lấy ngang thân thể của cô đi đến phòng ngủ *hắc hắc*, Lâm Tử Hàn hai tay vịn cổ của anh, tinh tế đánh giá mặt nghiêng của anh, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có dấu hiệu dịch dung, chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai rồi sao?
Nếu như thật là dịch dung, khoảng cách gần như vậy cô không có khả năng nhìn không ra chứ? Nhịn không được đưa tay ra, khẽ kéo tai của anh, cũng không có bất cứ dị thường nào.
Lãnh Phong bị cô kéo đau, nhíu mày, nói: “Cô đang làm gì đó?”
“A, không có gì, đùa anh một chút” Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn thu hồi tay, nằm ở trong ngực của anh, hai chân run rẩy, lớn như vậy vẫn là lần đầu được một người đàn ông ôm, cảm giác thật thoải mái!
“Cô không bị chuột rút sao?” Lãnh Phong liếc mắt nhìn hai chân run rẩy của cô, lạnh lùng nói, tốt thôi! Dám đùa giỡn anh?
Lâm Tử Hàn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới bản thân phải làm chính là khóc thét, mà không phải ca hát.
“Đúng là bị chuột rút, nhưng nghe nói vung chân thì mau khỏi” Cô cười gượng giải thích, Lãnh Phong thận trọng bước vào phòng ngủ, đặt cô lên giường lớn, cười lạnh nói: “Vậy thì cô tốt hơn hết cũng nên nghỉ ngơi thôi, tốt nhất ngủ một giấc, như vậy thói xấu chuột rút lần sau sẽ không dễ dàng phạm vào như vậy”
“Tôi đã hết bị rồi” Lâm Tử Hàn bò lên từ tr