The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Thiên Cầm

Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2364 lượt.

như ngây dại, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đợi ba năm, anh cuối cùng chờ đến giờ phút này.
Được Vương Văn Khiết giúp đỡ, Lâm Tử Hàn từng bước một vượt qua chính giữa thảm đỏ lễ đường, đi đến đầu hạnh phúc kia.
Làm sao vậy? Cô làm sai cái gì? Làm sao tất cả mọi người có một biểu tình biểu tình như vậy? Trong lòng Lâm Tử Hàn có một mảnh buồn bực.
Cha sứ hờn giận mà nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Vậy Lâm Tử Hàn tiểu thư con thì sao?”
“Con…” Lâm Tử Hàn trong lòng cứng lại, hai chữ đồng ý thế nào cũng nói không nên lời, ngừng ba giây đồng hồ, cho đến khi tất cả mọi người thay cô đổ mồ hôi, mới hé miệng…
“Cô ấy không đồng ý!” Giọng nói tà mị của một người vang lên, pha trộn với tiếng cửa gỗ của giáo đường mở ra, vang vọng toàn bộ giáo đường.
Nơi cửa, ánh sáng trắng chói mắt len vào, ánh mắt mọi người đồng thời quét qua, một người thân ảnh màu đen cao quý như vương giả bị những ánh sáng trắng vây quanh, chậm rãi mà bước vào.
“Ai đó…” Đoàn người nổi lên một trận rối loạn, bởi vì ánh sáng trắng quá mạnh mẽ, ai cũng không có thấy rõ chân diện của người vừa mới tới.
Chỉ thấy thân ảnh màu đen gần đi hết thảm đỏ, Lâm Tử Hàn mới lui về phía sau một bước, hô nhỏ một tiếng: “Lãnh Phong!” Anh sao lại đột nhiên xuất hiện?
Mà phía sau anh, trời ạ, là muốn kéo bè kéo phái đánh nhau sao?
“Anh muốn làm cái gì?” Đỗ Vân Phi liếc nhìn anh, lạnh lùng mở miệng.
Lãnh Phong chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, hướng về phía Lâm Tử Hàn sớm đã thành công trốn được dưới bàn ra lệnh: “Lâm Tử Hàn, em đi ra cho anh!”
Mới không cần đi ra ngoài! Nhìn sắc mặt kinh khủng như vậy của anh, đánh chết cô cũng không muốn đi ra ngoài! Lâm Tử Hàn hoảng sợ nghĩ, giương giọng nói: “Phong ca, anh là tới uống rượu mừng sao? Nếu vậy thì ngồi xuống bàn bên dưới, chúng ta đêm nay không say không về…”
“Ầm” Một tiếng vang thật lớn, Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, bàn đã bay ra phía sau cô, tiếp theo cả khán phòng vang lên tiếng thét chói tai.
Lãnh Phong ôm cánh tay Lâm Tử Hàn, cố sức kéo, cô chuẩn xác ngã vào trong ngực của anh.
Lâm Tử Hàn kinh hãi, thét chói tai giãy dụa: “Anh làm gì! Buông ra!”
“Tử Hàn…” Đỗ Vân Phi bị hai người mặc áo đen dùng súng uy hiếp, vừa vội vừa tức lại bất đắc dĩ, tuy rằng bản lĩnh của anh không tồi, nhưng đối phương người đông thế lớn, căn bản không phải lúc liều mạng.
“Lẽ nào anh không cảm thấy gì sao? Cô ấy không muốn gả cho anh” Lãnh Phong liếc anh cười lạnh nói, dùng bàn tay nâng cằm Lâm Tử Hàn lên, hôn lên môi cô, trước mặt mọi người hôn sâu xuống, tuyên cáo quan hệ của anh và cô.
Đỗ Vân Phi bị tức điên, cô dâu của mình bị người ta khinh bạc như vậy, thể diện của anh biết để vào đâu? Dù cho anh không có thể diện, anh cũng không cam nguyện nhìn đến người đàn ông khác khác chạm vào cô!
Lâm Tử Hàn xấu hổ đỏ mặt giãy dụa, nhưng thế nào cũng đánh không lại khí lực mạnh mẽ của anh, chỉ có thể thoá mạ dưới đáy lòng: Vương bát đản! Ngay cả một chút thể diện cũng không giữ lại cho cô!
Anh sao lại làm trò trước mặt rất nhiều người với cô chứ? Làm sao có thể làm trò trước mặt chú rể hôn cô dâu chứ? Trời ạ! Anh điên rồi! Biến thái rồi!
Một lúc lâu sau, Lãnh Phong cuối cùng cũng buông môi cô ra, không để ý tới chửi bới của cô, ôm lấy ngang người cô, cất bước ra cửa lớn giáo đường.
“Vân Phi! Cứu mạng! Em đồng ý! Em đồng ý gả cho anh…” Giọng nói của Lâm Tử Hàn càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ra khỏi cửa giáo đường.
Người mặc đồ đen buông Đỗ Vân Phi ra, bắt đầu lui lại. Đoàn người chấn kinh không nhỏ lúc này mới đem trái tim treo cao lôi xuống, vỗ vỗ ngực đều thấy bản thân may mắn vì vẫn còn sống.
Rõ ban ngày thế này, lại có người có người ngang nhiên cầm súng tới cướp cô dâu?
Đỗ Vân Phi thất vọng ngã ngồi xuống đất, cô dâu đã không có, hôn lễ này cũng không cần dùng! Vốn tưởng rằng hạnh phúc ngay trước mắt, nghĩ không ra…
Lãnh Phong! Trong miệng của anh lạnh lùng mà bức ra hai chữ này, run rẩy nắm chặt nắm tay, hung hăng nện lên thảm đỏ, thù cướp vợ này, há lại không báo chứ?






Chiếm giữ
Trở về biệt thự cạnh biển, Lãnh Phong liền hung hăng đẩy cửa xe, xuống xe ôm trọn người bên kia, một tay lấy Lâm Tử Hàn kéo từ trong xe ra. Ôm cô hầm hầm mà đi đến phòng ngủ trên tầng hai.
“Anh muốn làm gì! Anh sao lại có thể phá hỏng hôn lễ của người khác như vậy!” Lâm Tử Hàn tức giận đánh vào lưng anh, người sau lại có bộ dạng như được gãi ngứa, tiếp tục động tác của mình.
Cô lại có thể dám lừa anh đi kết hôn? Nhưng lại giấu diếm tốt như vậy, nếu như không phải người anh an bài bảo vệ cho cô báo cáo cho anh nghe, anh cũng không biết có chuyện lần này!
“Lãnh Phong! Tiêu Ký Phàm! Anh… ưm… không sao chứ? Anh nói đi!” Lâm Tử Hàn rống to hơn tự tiêu khiển tự vui vẻ.
Lâm Tử Hàn dùng hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vẻ mặt vô tội nói: “Là anh bức em nói không thích anh ấy” Cô cũng không thể bởi vì bị anh hù dọa như thế thì quên việc chính đi.
“Nói như thế này