XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

lộ ra tức giận, biết rằng hôm nay cái mặt này vất hết rồi, trong cơn tức giận đưa mắt ra hiệu cho vợ dẫn con về.
Đang định khách sáo cáo từ mấy câu lại nghe Tần Vịnh thong thả nói “Hóa ra cô biết tôi có vợ rồi, xem ra cha mẹ cô không dạy cô lễ nghĩa liêm sỉ nhỉ?”Rầm!Vương Y Y xanh mặt ném chén xuống đất, ca cao đậm đặc nháy mắt làm ố một góc thảm lông đắt tiền, từ từ lan ra.
Ả chỉ vào mũi Tần Vịnh “Anh đừng quá đáng nhé! Chẳng lẽ thích anh là không biết liêm sỉ lễ nghĩa à?” Chưa có ai dám va chạm với ả.
Dùng động tác bận rộn thử che đi không khí ngượng ngập.
Bà con thân thích cũng ngần ngại sờ sờ mũi, tìm đề tài làm cho không khí sôi động lên.
Chẳng mấy khi được ông bà Tần mời làm khách, quậy không vui mà về khó tránh khỏi mất nhiều hơn được.May mắn, Việt Trạch đột nhiên cười thích thú, đôi mắt to tròn cong thành nửa vầng trăng, há cái miệng còn chưa mọc răng nhễu nước miếng, lộ ra nụ cười sáng lạn, tuy không có thanh âm vẫn dẫn đến sự chú ý của mọi người, bầu không khí cũng dần bình thường trở lại.“Hai đứa nhỏ này thật sự rất đẹp.
Tây Tây à, chị không phải nói em chứ, em đúng là có phúc, một lần được những hai.” Chị họ bà Tần mỉm cười nói, mọi người nghe xong đua nhau khen phải.Bà Tần nghe khen lập tức quăng hết mọi bực dọc trước đó, khuôn mặt được chăm sóc tỉ mẩn tràn ngập ý cười.
Song nét mặt ông Tần không hề khá hơn tí nào.Phòng khách thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cụng ly cốp cốp cùng với tiếng cười giả tạo có, chân thành có.Lâm Phàm ngồi trên sofa bồng Chí Trạch, ánh mắt rỗng không.
Không biết vì sao, bỗng dưng cô nghĩ đến cha mình.
Có một lúc, cô cực kỳ hâm mộ, ghen tị với Vương Y Y, bởi vì ả ta có một người cha dám nói với mọi người ‘Tôi Chỉ Có Mỗi Đứa Con Gái Rượu! Tôi Không Cưng Nó Thì Cưng Ai!’Bé con trong lòng hơi cọ quậy, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Thầm mắng mình không biết đủ, cuộc sống hiện giờ của cô bao nhiêu người mơ ước, có gì mà phải rầu rĩ.Kế đó lại quyết định, tuyệt đối không thể chiều hai đứa con ra một Vương Y Y thứ hai, thứ ba, nên mắng thì phải mắng!Đáng thương cho hai cậu nhóc sinh đôi, hiện giờ còn chưa biết thời thơ ấu dài dằng dặc trong tương lai của chúng sẽ phải chịu rèn luyện thế nào, kiểu mẹ nghiêm cha hiền điển hình.Ông bố hiền Tần Vịnh thừa dịp không có ai chú ý, lấy ngón tay lén lút chấm một ít bơ nhét vào miệng Việt Trạch nãy giờ vẫn nhìn hắn không chớp mắt.
Việt Trạch chẹp chẹp cái miệng nhễu nước miếng dính bơ ra, cười càng thêm ngọt.
Tần Vịnh thấy nụ cười của con thì tan chảy, thậm thụt nhìn xung quanh, phát hiện vẫn không ai chú ý, vội vàng quệt một ít lên đầu ngón tay cho vào miệng con.
Việt Trạch há miệng, còn chưa kịp mút, ông bố tốt của nhóc liền bị hàng long thập bát chưởng của bà Tần đập cho choáng váng.“Làm gì đó! Nó mới có hơn 2 tháng sao cái gì mày cũng cho ăn hả!” Bà Tần thô lỗ bồng Việt Trạch quay lại sofa, lấy ngón tay tỉ mỉ lau bơ còn dính trên mặt Việt Trạch, hung hăng trừng Tần Vịnh.
Cách con đối xử với Vương Y Y vừa rồi làm bà có hơi buồn bực, có điều hễ nghĩ đến cháu nội yêu dấu bị Vương Y Y hạ độc thủ là lại thấy dễ chịu một chút, đáng đời.Tần Vịnh đáng thương ôm cái trán bị đập, mặt mày chột dạ, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng khi đối diện với Vương Y Y ban nãy.Đang than thân trách phận, một miếng bánh bông lan thơm ngào ngạt ngọt lịm đưa tới miệng.Lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Phàm dịu dàng nhìn hắn, tay cầm một cái muỗng đưa mắt ra hiệu cho hắn há miệng.
Tần Vịnh lập tức cảm thấy nắng xuân ấm áp, vẫn là vợ hắn biết thương hắn.Vội vàng cầm tiramisu trên bàn lên, cũng xúc lấy một miếng đút cho Lâm Phàm.
Mặt Lâm Phàm ửng hồng, hơi mất tự nhiên há miệng ăn.Mọi người chà xát da gà nổi lên, nhìn hai người nồng nàn ngọt ngào chàng chàng thiếp thiếp.
May là đám má Trương đã sớm miễn dịch, tỉnh bơ thu dọn dĩa không trên tay khách.
Mặt bà Tần đen thui “Tần Vịnh, cút về phòng ngay.”Tần Vịnh thu được thánh chỉ, lập tức nắm tay Lâm Phàm định biến về phòng lại bị Tiểu Hương cầm điện thoại đưa cho hắn, nói nhỏ “Cậu chủ, ngoài cửa có người tên Thái Duy nói muốn gặp cậu.” Tần Vịnh nghe xong nhướng mày, đang suy nghĩ có nên gặp hay không thì Lâm Phàm giành trước “Gặp!” Nói rồi nhìn Tần Vịnh chờ mong, dưới ánh mắt tấn công của cô Tần Vịnh đành gật đầu “Dẫn anh ta vào đình nghỉ mát trong vườn hoa chờ tôi.”Hai người chào hỏi khách khứa một tiếng liền về phòng.
Lâm Phàm vào phòng, chuyện đầu tiên là mở tủ vũ khí, lựa cho mình mấy món vừa tay xong lại lấy một con dao găm đưa Tần Vịnh.“Vợ… em gặp thằng ngốc ấy để giết nó à?” Tần Vịnh khó hiểu cầm lấy dao, nhìn người mình nửa ngày không biết giấu chỗ nào.
Hắn trơ mắt nhìn Lâm Phàm xem cô cất đồ trên người mà sao không bị phát hiện?Lâm Phàm bẻ lại cổ áo, trong đó có giấu một lưỡi dao, hồi đó khi lão Lý muốn nổ lầu, cô đã dùng lưỡi dao này cắt túi thuốc nổ, có giá trị kỷ niệm cực kỳ đặc biệt.“Không, để phòng ngừa thôi.” Cái này gọi là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
Sau khi trải qua việc chia lìa Tần Vịnh, cô không thể