XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.

để lịch sử tái diễn lần nữa.
Đối với anh Thái cô càng thấy khó hiểu hơn.Nhưng nếu có người muốn con cô trở thành cô nhi, vậy thì đừng trách cô vong ân bội nghĩa.Mười phút sau, hai người bước vào vườn hoa.
Từ xa đã thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng đứng trong đình nghỉ mát.
Đột nhiên Lâm Phàm nhớ lại, anh ta cũng từng đứng như thế ở phòng bảo vệ Tần thị, khinh bỉ cự tuyệt cô nộp đơn.
Cũng từng đứng thế này đưa cho cô một hộp thuốc bổ, nói cô không vì cái gì khác, vì đứa con trong bụng cô phải cố gắng lên.Gián điệp trong miệng Tần Vịnh và anh Thái mà cô biết, đến tột cùng ai mới chính là anh ta?Anh Thái cảm giác ánh mắt sau lưng, quay người nhìn bọn họ mỉm cười nhàn nhạt.
Giây phút ấy, Lâm Phàm cảm thấy anh Thái vẫn là anh Thái mà thôi.
Nhưng câu kế đó của anh ta đã đánh nát ảo tưởng của cô.“Không ngờ anh có thể giết Hera và Vincent mà về.” Lúc nói câu này ánh mắt anh ta nhằm vào Tần Vịnh, xem ra tin tức anh ta thu được không trọn vẹn.Tần Vịnh cười khẽ một tiếng, hờ hững nói “Sao, ông chủ anh chết rồi, anh còn tính bán mạng?” Anh Thái phớt lờ, lại nhìn Lâm Phàm bên cạnh Tần Vịnh, vẻ mặt vẫn như cũ “Phàm Phàm, thật tiếc là anh thất bại rồi.
Có điều nếu em đồng ý, anh có thể đưa em đi.”Hai người nghe xong ngơ ngơ như bò đội nón, tình huống gì đây? Chuyện này sao nghe kỳ kỳ?“Dẫn tôi đi đâu…?” Lâm Phàm không nhịn được thốt lên.
Tần Vịnh suy nghĩ mấy giây sa sầm mặt, ánh mắt âm u nhìn anh Thái trừng trừng.“Đương nhiên là đưa em thoát khỏi cái địa ngục này rồi!” Mặt anh Thái lộ vẻ căm phẫn, Lâm Phàm càng khó hiểu hơn “Địa ngục gì?”“Phàm Phàm, tổng giám đốc Lâm đã nói hết với bọn anh rồi.
Nhà họ Tần này ngược đãi em thế nào, em còn muốn nhẫn nhịn chịu đựng nữa.
Nếu em vì con, chỉ cần em đồng ý đi theo anh, anh sẽ xem chúng như con đẻ.” Nói rồi khiêu khích nhìn vẻ mặt càng lúc càng âm trầm của Tần Vịnh.Nhưng anh ta phát hiện, Tần Vịnh nghe dứt, hỏi một câu khiến anh ta bất ngờ “Lâm Lỗi nói gì với anh?”Lâm Phàm cũng sửng sốt lặp lại lời Tần Vịnh “Tôi bị ngược đãi? Lâm Lỗi nói với anh thế nào?”Anh Thái tức không để đâu cho hết, chỉ thẳng vào mũi Tần Vịnh “Còn giả vờ vô tội, tên họ Lâm nói rất rõ ràng! Không phải mày ỷ vào việc Lâm Phàm yêu mày mà làm xằng làm bậy sao, còn mặc cho người giúp việc trong nhà ức hiếp cô ấy, nói ra không sợ người ta cười cho mất mặt à.
Lâm Phàm động thai mày tưởng bọn tao không biết gì? Còn không phải vì bị chúng mày ngược đãi hay sao! Ông vốn dĩ định nhân cơ hội này trừ mày, không ngờ mày lớn mạng! Hôm nay tao muốn dẫn Lâm Phàm đi, chúng mày ai cũng không cản được!”Tần Vịnh bị anh ta chỉ mũi mắng, phát hiện càng mắng cơn tức trong lòng hắn càng xẹp xuống, sờ cái cằm tuyệt đẹp suy nghĩ một chút, nói với Lâm Phàm “Vợ, anh cảm thấy em nói rất đúng.
Chắc là điều tra sai rồi, hắn không có khả năng là gián điệp.
Với chỉ số thông minh này của hắn mà làm gián điệp thì quá hạ thấp giá trị của Vô Gian Đạo rồi.”






Sau khi Lâm Phàm ra sức chứng minh nhà họ Tần không hề ngược đãi mình, anh Thái vẫn không chịu tin, nói “Tên họ Lâm có bệnh thần kinh hay sao mà nói dối kiểu đấy?”“Thì đúng là đầu óc nó có bệnh còn gì.” Tần Vịnh sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã đem Lâm Lỗi ra bầm thây vạn đoạn, lần này nó mà về không chặt giò nó thì không phải Tần Vịnh!Anh Thái hừ một tiếng, đột nhiên chụp tay Lâm Phàm “Phàm Phàm, theo anh đi, người của anh đang ở ngoài.
Hôm nay anh muốn dẫn em đi thì không ai cản được!”Lâm Phàm hất tay anh ta ra theo bản năng, lạ lùng hỏi “Anh Thái, ý anh là gì?”“Lúc đầu anh phải ở lại Tần thị, cứ cho là em có thể chờ được đến khi anh thành công.
Không ngờ em không trải đời nhiều, bị thằng khốn này lừa gạt.
Anh không chê em, theo anh đi.” Mặt anh Thái thoáng ngượng ngùng, hắng giọng.“Không chê tôi?” Lâm Phàm lặp lại như cái máy.Tần Vịnh móc khăn tay trong túi ra, cầm tay Lâm Phàm tỉ mỉ lau chùi, làm như tay anh Thái có dính chất độc vậy, vẻ mặt ghê tởm “Mau cút đi, mày cũng có thể thử liên lạc với người của mày, xem chúng còn đó hay không.”Anh Thái nghe xong kinh ngạc, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ trấn tĩnh “Nếu mày thật sự có bản lĩnh tiêu diệt người của tao, sao còn để tao đi?!”“Mày sống hay chết chẳng ảnh hưởng gì đến tao hết.
Có điều Raphael đặc biệt nhờ tao giữ lại mạng mày, còn lý do thì mày tự đi mà hỏi ông ta.”Tần Vịnh lau tay xong tiện tay vất khăn đi, đứng thẳng người, khí thế mạnh mẽ nhìn anh Thái.
Hồi đó nằm bệnh viện còn phải nghĩ hết cách khiêu khích li gián.May mà Tần Vịnh hắn chẳng những mạng lớn, lại càng hấp dẫn, nếu không Lâm Phàm nhà hắn sớm đã sợ quá bỏ chạy rồi.Lâm Phàm nghe xong hung hăng lườm hắn một cái, quay đầu cười nhiệt tình với Trân Hương “Đừng để ý anh ấy, đầu anh ấy mới bị cửa kẹp đó, chúng ta vào nhà nói chuyện.”Hai người thân thiết kề vai dắt tay nhau đi vào nhà chính, bỏ mặc Tần Vịnh một mình ai oán đứng giữa vườn hoa hứng gió.“Chậc, phụ nữ đúng là không có lương tâm!” Vác cái mặt ấm ức đi vào phòng định tìm hai nhóc con lấ