XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

ng, giờ thấy cô thấp thỏm lo lắng cho thằng đó, tức thì bắt đầu chua lè.Lâm Phàm sờ cằm, khẽ cắn môi, trong lúc trầm tư thi thoảng lại liếc hắn một cái.
Tần Vịnh tức không chịu được, lắc lắc cánh tay hai đứa con “Các con, ba nói có đúng không?” Hai đứa con đúng là biết giữ mặt mũi cho cha, thấy ba làm mặt quỷ với mình đều vui vẻ cười khanh khách, còn nhễu nước miếng trong suốt dính ra khăn quấn cổ.“Ui trời, đừng nghĩ đến thằng ngu ấy nữa, mau lau này, nước miếng con sắp chảy xuống cổ rồi.” Tần Vịnh rất ấm ức, âm thầm thề nhất định phải xử lý thằng ngu kia.Lâm Phàm thở dài, cầm khăn giấy trên bàn cẩn thận lau nước miếng nhễu ra khóe miệng con “Đã nói anh đừng có nựng má con rồi, người lớn nói nựng nhiều sẽ hay chảy nước dãi.”Ông bố chuẩn mực Tần Vịnh không có việc gì làm cứ thích lấy hai ngón tay khẽ nhéo cái má bầu bĩnh mịn màng của hai nhóc con, bị mọi người mắng mỏ dạy dỗ xong vẫn đâu vào đấy, không chừa cái tật xấu này.Đối với kiểu nói đó Tần Vịnh hừ mũi coi thường “Toàn nói chuyện giật gân!”Bà Tần vừa đẩy cửa bước vào, nghe thấy tức giận mắng “Không nghe lời người lớn hậu quả sờ sờ trước mắt! Chúng mày ôm cả ngày rồi, đưa cho mẹ bế!”Tần Vịnh vội vàng xoay người, lấy cái lưng rộng cường tráng chặn lại móng vuốt của bà Tần “Con ôm chưa đã! Mẹ thích thì đi mà sinh cho ba con đứa nữa ấy!”Bốp! Một cú đập vào trán Tần Vịnh “Nói cái gì đó! Thằng bất hiếu này!! Một mình mày chiếm hai đứa là làm sao, chia cho mẹ ôm một đứa!”Tần Vịnh bất mãn lườm bà, mệnh mẹ khó cãi, đành đặt mắt lên người hai đứa con, trái nhìn, phải ngó, không nỡ bỏ đứa nào.Lâm Phàm trợn mắt khinh bỉ, vươn tay dịu dàng ôm lấy nhóc bé đang toét miệng cười ngây thơ trong lòng hắn đưa cho bà Tần dưới ánh mắt bịn rịn không rời của Tần Vịnh.“Mẹ, bây giờ bọn trẻ nặng lên nhiều rồi, mẹ ôm mệt thì đưa cho chị Phương bế về nhé.” Con dâu ngoan Lâm Phàm săn sóc dặn dò, đối với ông chồng không ra gì này cô hết chỗ nói rồi.Bà Tần hài lòng gật đầu, bồng cháu nở nụ cười hiền từ, cúi đầu chách chách lưỡi chọc cháu.Lí Phương đứng một bên nhìn gia đình bọn họ êm ấm, lòng cảm khái vô hạn.
Hai đứa bé này mới hơn hai tháng, ông bà nội đã chuẩn bị đủ đồ chơi có thể xài đến khi mười tám tuổi, thậm chí còn xây một cái nhà chơi bằng kính trong vườn hoa.Từ sau khi ba bọn trẻ về, tự tay bưng bô đổ đái, một chút cũng không ngại dơ bẩn, chẳng những với con, đối với cô chủ cũng nói gì nghe nấy, dịu dàng săn sóc.Lúc này chị đứng trong tòa biệt thự xa hoa như tòa thành mà không khỏi nhớ tới con mình đang được ông bà nội nuôi trong căn phòng đổ nát ở quê, ăn cũng chỉ có nước cháo.Tuy chị làm vú nuôi ở đây lấy được tiền công rất cao nhưng đối với viện phí như cái động không đáy của cha chồng, thậm chí chị muốn dành chút tiền mua cho con một món đồ chơi cũng không có.Bụng chua xót một hồi, không nhịn được quay lưng len lén lau nước mắt.Ban đêm, bầu trời không có vì người nào đó đau lòng mà che dấu rực rỡ của mình, vẫn là sao giăng đầy trời.Cả tòa biệt thự nhà họ Tần chìm trong ánh đèn dìu dịu, trong sân cũng mở mấy ngọn đèn tinh xảo ở lối đi, chiếu rọi cả biệt thự phồn hoa.
Muỗi và thiêu thân chen chúc nhau nhảy nhót trong không trung.Trong phòng, Tần Vịnh gãi gãi nốt đỏ trên tay, đôi mắt sắc bén cảnh giác nhìn chòng chọc chung quanh lũ trẻ, đề phòng mấy con muỗi gian ác cắn bé yêu bảo bối của hắn.Lâm Phàm tắm rửa xong đi ra thấy thế sửng sốt “Cứ buông màn trên giường con thì hơn.” Hắn đã ngồi xổm như thế bên giường con hơn một tiếng rồi, hắn ngồi không mệt chứ cô nhìn phát mệt rồi.Tần Vịnh quay đầu, tủi thân nói “Buông màn nhìn con không gãi đúng chỗ ngứa.” Cách một lớp màn mờ mờ nhìn hai đứa con không đã ghiền, không bằng tự tay sờ khuôn mặt bụ bẫm của chúng.Mí mắt Lâm Phàm run run, cầm khăn tắm vắt trên cổ mình thảy lên cổ hắn, thuận tiện kề sát môi hắn hôn chụt một cái, “Đừng tào lao, mau đi tắm rồi ngủ.”Được tặng một cái thơm, mắt Tần Vịnh sáng lên, níu lấy Lâm Phàm tính tiếp tục thâm nhập, đôi tay cũng không thành thật bắt đầu châm lửa trên người cô.Hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp, Tần Vịnh bồng Lâm Phàm lên ngã xuống giường, trong lúc đó hai cặp môi hôn nồng cháy vẫn không hề tách rời.Lúc Tần Vịnh vội vã cởi quần áo mình ra thì, một tiếng khóc lanh lảnh tưởng chừng xé toạc cả đêm đen vang lên.Tần Vịnh giữ nguyên động tác cởi đồ, cả người cứng ngắc từ từ quay đầu, chỉ thấy trên giường trẻ con, một cục cưng ưa nhìn lén đang ngoạc mồm ra gào khóc.Lâm Phàm vội vàng đẩy cái người đang chuẩn bị hành động trên người mình ra, hấp tấp khoác áo ngủ ba chân bốn cẳng chạy tới giường con, nhìn kỹ thì ra là nhóc bé Tần Chí Trạch.
Bất hòa trong gia đình lớn thế này thật sự chị không nên dính líu vào, cái đạo lý bo bo giữ mình tuy chị chỉ học hết tiểu học nhưng vẫn hiểu được.
Có điều Lâm Phàm rất tốt với chị, hai cậu chủ nhỏ chị cũng trông nom chúng lớn lên từng chút một, giả sử con chị bị người ta ác độc ra tay chắc chắn chị cũng đau lòng không thôi.
Do dự nửa ngày chị vẫn lặp lại lời vừa nãy cho Tần Vịnh nghe.Lần đầu tiên chị phát hiện, người đàn ông vĩnh viễn