XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/453 lượt.

iện thoại reo bừng tỉnh, theo phản xạ bật dậy đi đến bàn điện thoại.“A lô?”“Lâm Phàm?” Giọng Tần Vịnh hơi ảo não, không phải mình muốn nghe giọng Lâm Phàm, tuyệt đối không! Chỉ là có chuyện muốn dặn thôi! Nhưng tên bỉ ổi trong lòng lại đột nhiên xuất hiện nói, mày có thể kêu thư ký dặn.
Tần Vịnh trực tiếp PIA bay tên bỉ ổi này.“Ông tổng muốn dặn gì?” Lâm Phàm cho là lại muốn đi ra ngoài, nhắc tới là tinh thần hoàn toàn tập trung.“Hôm nay tôi có hẹn, cô không cần đi theo tôi.”“Lỡ có nguy hiểm thì làm sao?” Lâm Phàm lo lắng nói.“Đâu ra lắm nguy hiểm thế, có thì đã sớm có rồi, kiểu gì cô cũng không cần đi theo tôi.” Tần Vịnh cứ nghĩ tới cảnh mình cùng người đẹp hẹn hò mà dẫn theo Lâm Phàm là cả người không thoải mái.“Không được, tôi đã hứa với ông chủ tịch nhất định phải theo sát anh, bảo đảm an toàn của anh!” Lâm Phàm dõng dạc nói, đem ông Tần ra đè ép ông tổng.“Cô! Cô!! Cô không theo tôi ông ấy cũng không biết!” Tần Vịnh chán nản.“Tôi không thể có lỗi với lương tâm của mình! Ông tổng anh yên tâm, lúc anh hẹn hò với bạn gái tôi sẽ gác ngoài cửa!” Lâm Phàm nghĩ nghĩ, hiểu ý người ta, quả thật ông tổng người ta muốn hẹn hò với bạn gái, mình lại ở chỗ đó làm bóng đèn thì không hợp tí nào.“Tôi không có bạn gái!” Tần Vịnh không nhịn được giải thích.“À vâng! Vậy tôi cũng sẽ canh ngoài cửa!” Lâm Phàm kiên trì.“Tùy cô!!!” Tần Vịnh tức tối gác điện thoại, Lâm Phàm này sao mà dầu muối gì cũng không lọt hết.



Chỗ Này Mới Là Dạ Dày


Lâm Phàm than thở, nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi.
Cô cũng đâu muốn theo đuôi cho người ta ghét chứ.
Nhưng cô đã nhận nhiệm vụ này rồi, nhất định phải đảm bảo hoàn thành chất lượng.Thật tốt, có bạn bè để hẹn.
Có ba quan tâm, đặc biệt vì anh ta mà chạy đến nhờ cô bảo vệ.
Có mẹ làm nũng với anh ta, kêu anh ta mua đồ ăn ngon về.
Mặt Tần Vịnh xanh lè, sải bước đi nhanh.Dọc đường hắn không nói một câu, Lâm Phàm tất nhiên không dám mở miệng lúc này, chẳng phải là trực tiếp đâm đầu vào họng súng sao?“Cô! Cô đúng là hiền lành nhỉ! Còn tặng cơm hộp nữa!” Xe chạy trên đường cái, Tần Vịnh rốt cuộc chịu hết nổi.
Nếu lúc này có người nào bình thường ở đó, nhất định sẽ ngửi thấy mùi chua nồng nặc.“Hi hi, thời tiết này không ăn, để đến tối chắc chắn sẽ hư.” Đáng tiếc, Lâm Phàm không phải người bình thường.“Hừ! Còn ăn xong để đó em về rửa nữa!” Tần Vịnh khó chịu nhại giọng điệu Lâm Phàm hồi nãy.“Bọn anh Thái đều không thích làm việc nhà, lần nào cũng chất đống hộp cơm ở đó…”“Có cô chịu khó rồi!” Nói xong đột nhiên Tần Vịnh ý thức được mình đang làm gì, chẳng lẽ thật sự thích bà chị ngốc này? Không thể nào không thể nào! Tần Vịnh khe khẽ lắc đầu.“Hi hi.” Bà chị ngốc cười hì hì ngu ngơ, còn cho là Tần Vịnh khen mình thật.Đến nhà hàng rồi, trực giác Lâm Phàm mách bảo cô, người đối diện không đơn giản, từ tư thế đứng, đi cùng đủ các mặt mà nói, đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.Đương nhiên Tần Vịnh không nhận ra, mỉm cười xã giao hàn huyên với đối phương “Chủ tịch Quách, lâu quá không gặp.”Chủ tịch Quách cười y chang ông Phật Di Lặc, “Ha ha, sao còn xưng là chủ tịch nữa, bọn tôi bị các anh mua rồi, chỉ có một vị chủ tịch Tần là anh thôi.”“Chủ tịch Tần, mời vào bên trong.”Tần Vịnh cười khiêm tốn, đang định đi vào phòng VIP, Lâm Phàm thò tay ra níu lấy Tần Vịnh.
Tần Vịnh bất ngờ, quay đầu nhìn cô, cảm giác bàn tay nhỏ túm lấy hắn không tệ, sờ vào mềm mại không xương, chỉ là lòng bàn tay và gan bàn tay đều có một lớp chai mỏng.
Đang lúc tim Tần Vịnh loạn nhịp thì Lâm Phàm kề tai hắn nói nhỏ, “Ông tổng tôi theo anh vào, đám người này có lẽ có vấn đề.”Tất nhiên là Tần Vịnh gật đầu, chỉ hơi tiếc rẻ cô đã buông tay ra.Trong phòng VIP, Lâm Phàm ngồi cạnh Tần Vịnh, mặt mày tỉnh rụi quan sát chủ tịch Quách và những người đứng sau lưng ông ta.“Ha ha, chủ tịch Tần, vị này là trợ lý mới?” Ý nghĩ của chủ tịch Quách và quản lý ở thành phố Y giống hệt.“Ừ, phải.” Tần Vịnh liếc mắt ra hiệu cho Lâm Phàm.
Tuy thần kinh Lâm Phàm hơi bị dày nhưng không ngốc, lập tức phối hợp.“Chủ tịch Quách, chào ngài.”Phật Di Lặc chủ tịch Quách hài lòng gục gặc tiếp tục hàn huyên một mớ tào lao với Tần Vịnh.Đợi đồ ăn dọn lên đầy đủ rồi, chủ tịch Quách mới đi vào vấn đề chính: “Chủ tịch Tần, tôi cũng không vòng vo với anh làm gì, tôi hi vọng giá anh thu mua công ty tôi thay đổi một chút.”Tần Vịnh chỉ nhướng đôi mày đầy khí khái, hứng thú hỏi: “Ồ? Chủ tịch Quách hi vọng đổi thế nào?”Chủ tịch Quách vừa nghe có hi vọng, nói tiếp “Tăng thêm hai mươi phần trăm.”“Ha ha, chủ tịch Quách đúng là thích nói đùa, hiện giờ giá trị công ty ông thế nào ông hiểu rõ hơn tôi, tăng hai mươi phần trăm? Tần thị nhà tôi không phải công ty từ thiện.” Tần Vịnh thấy ông ta đòi cắt cổ như thế, cười lạnh.“Giá trị của công ty tôi? Hừ, Tần Vịnh! Nếu không phải Tần thị các người đánh sập tôi thì sẽ có gía trị như giờ sao?” Chủ tịch Quách nổi cơn thịnh nộ, Phật Di Lặc nháy mắt biến thành Kim Cang lực sĩ.“Chủ tịch Quách, cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này ông không hiểu à? Các ông bị hạ bệ chứng t