The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

ỏ năng lực các ông có hạn, không quan hệ mấy đến Tần thị.” Tần Vịnh hoàn toàn không nể mặt ông ta.Chủ tịch Quách đập mạnh tay xuống bàn, sức lực đó làm Tần Vịnh cũng thấy đau.
Lâm Phàm lạnh băng nhìn mấy người đằng sau chủ tịch Quách, bởi vì cô thấy rõ một kẻ trong đó đã lặng lẽ nhích lại gần Tần Vịnh.“Tần Vịnh, làm việc nên chừa đường lùi, sau này dễ nhìn mặt nhau, đừng quá tuyệt tình!” Mặt chủ tịch Quách hung ác.
Giá Tần Vịnh thu mua công ty không khác giá mua rau cải bao nhiêu, hơn nữa cục diện ngày hôm nay của ông ta toàn vì Tần thị.“Chủ tịch Quách, xem ra ông không hài lòng cái giá này nhưng chúng tôi cũng không thể sửa giá.
Đã như vậy chúng ta không có gì để nói nữa.” Tần Vịnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, không tính tiếp tục lãng phí thời giờ.Chủ tịch Quách liếc mắt, tên thuộc hạ đã áp sát cạnh Tần Vịnh đang chuẩn bị bắt hắn, Tần Vịnh nghiêng người né tránh.
Giỡn mặt! Tuy hắn không lợi hại bằng Lâm Phàm nhưng dù sao cũng đai đen Taekwondo đàng hoàng!Lâm Phàm trực tiếp chụp lấy cánh tay vươn tới của đối phương, một cú quật qua vai tuyệt đẹp.
Liên lụy cả cái bàn bị đụng ngã, một bàn thức ăn rớt loảng xoảng xuống đất.
Lâm Phàm nhanh nhẹn móc con dao đối phương giấu trong áo khoác ra, thuần thục quơ một đường trong tay, mặt mày âm trầm cảnh giác nhìn chủ tịch Quách và vài tên thuộc hạ còn lại chuẩn bị nhào qua.Chủ tịch Quách đột nhiên lấy lại bộ dạng Phật Di Lặc.“Ha ha, xin lỗi chủ tịch Tần, thuộc hạ của tôi không hiểu quy củ, nghe công ty bị mua với giá mua cải trắng không nén được tức, đã mạo phạm rồi.
Ngài là bề trên đừng trách kẻ dưới.”Quan sát một loạt động tác vừa rồi, chủ tịch Quách quanh năm lăn lộn trên đường biết con nhỏ này không tầm thường.
Tuyệt đối không đơn giản chỉ là một trợ lý, xem ra Tần Vịnh đã đề phòng từ đầu.“Sao chứ, chủ tịch Quách, ông nên quản đám thuộc hạ này cho kỹ, đừng thả ra cắn người bậy bạ đó.” Tần Vịnh rộng lượng nói, sao hắn không biết tâm tư của lão già họ Quách này.Nói xong cũng không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của chủ tịch Quách, đi thẳng ra cửa, Lâm Phàm cẩn thận đi đằng sau, đề phòng có kẻ đánh lén sau lưng.“Không sao chứ?” Lên xe rồi, Tần Vịnh quay sang nhìn Lâm Phàm ngồi ở ghế phụ.“Không sao, chuyện nhỏ.” Lâm Phàm không để ý, cười cười.Tần Vịnh trợn trắng mắt khởi động xe, mình không có việc gì đi quan tâm vớ vẩn.“Ông tổng, anh thấy người này có quan hệ với người đứng sau lưng lão Lý không?”“Từ chuyện hôm nay mà nói, mười phần là ông ta.” Tần Vịnh thờ ơ đáp.“Vậy sao giờ?”“Tôi sẽ có cách, đói chết rồi, đi ăn cơm trước đã.” Tần Vịnh nói đầy tự tin, còn sờ sờ bụng.“Ông tổng, anh sờ là bụng, đói là dạ dày mới đúng.” Lâm Phàm nghiêm chỉnh đính chính lại động tác của hắn.“Hả?” Lần này đổi lại đến phiên Tần Vịnh phát ra từ đơn.“Chỗ này mới là dạ dày.” Hiểu biết Tần Vịnh rồi, Lâm Phàm cũng chẳng câu nệ gì nhiều, đưa tay ấn lên chỗ dạ dày Tần Vịnh, nghiêm túc nói cho hắn biết, đó mới là dạ dày.Tần Vịnh bình tĩnh lái xe, kỳ thật linh hồn đã bay vọt lên rồi.
Hôm nay tiếp xúc tay chân nhiều quá… Bàn tay ấm áp cách một lớp vải chạm lên da thịt, cảm giác rất rõ rệt…“Ông tổng…” Đột nhiên Lâm Phàm lo lắng lên tiếng.“Hả?”“Anh… anh chảy máu mũi rồi…” Lâm Phàm rút khăn giấy trong hộp ra bịt mũi Tần Vịnh, sốt ruột “Mau tấp xe vào lề.”



Không Đề


Ngồi trong nhà hàng, Tần Vịnh hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống, mất mặt quá sức.
Đời này chưa từng mất mặt như thế bao giờ.“Ông tổng, ngày mai tôi hầm canh đậu xanh cho anh nhé, chắc chắn anh bị nóng quá mới chảy máu mũi.” Lâm Phàm nhiệt tình nói, sức khỏe ông tổng kém thật đấy!“Ừ!” Tuy hắn có chút khinh bỉ Lâm Phàm nhiều chuyện nhưng dù sao cô cũng vô tình cho hắn bậc thang leo xuống.Nhân viên phục vụ hợp thời xuất hiện bê đồ ăn lên.
Lâm Phàm cẩn thận nhìn đủ loại đồ ăn ngon lành, chờ Tần Vịnh gắp miếng đầu tiên xong cô mới tỉ mỉ thưởng thức.Ừm, cá này chắc chắn lăn bột chiên trước sau đó mới nấu.
Thói quen vừa ăn vừa nghiên cứu cách làm từng món.Đợi cô nghiên cứu thấu đáo toàn bộ xong, ngẩng đầu lên thì thấy Tần Vịnh dựa vào ghế, khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt sâu xa khó lường.“Ông tổng, anh không ăn à?” Không phải hắn nói đói sao? Ăn có một miếng vậy? Nuôi chim sẻ à?“Khó nuốt, tôi muốn ăn cơm chiên cô làm bữa trước.” Tần Vịnh ghét bỏ nhìn đồ ăn thơm phức trên bàn.Lâm Phàm lầm bầm trong bụng, rõ ràng ăn rất ngon mà.
Lưu Mai nói không sai, nhà tư bản đúng là bóc lột sức lao động của quần chúng.
Một người đàn ông thật đẹp trai, vóc người cũng rất đẹp, chỉ có mặt hơi thối tí.“Anh là?” Chu Lị lập tức đổi sang gương mặt tươi cười thân thiết, còn khẽ ngiêng đầu một góc bốn mươi lăm độ bày ra vẻ mặt ngây thơ lãng mạn, Lâm Phàm nhìn mà trợn trắng mắt.“Là ai thì liên quan gì đến cô, Lâm Phàm lên xe!” Tần Vịnh đã quen nhìn mấy cây si, loại biểu tình này rành đến không thể rành hơn, khinh khỉnh hừ một tiếng bắt Lâm Phàm lên xe.Lâm Phàm vội vàng chui tọt vào xe để lại Chu Lị đã hóa đá một nửa.Hoàn hồn lại, Chu Lị nhìn chiếc xe phóng vút đi lẩm bẩm, “