Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134547

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.

là cô ta bị chúng tôi đánh? Cô ta nói dối, anh không biết à? Một người nói dối người khác là kẻ ngốc, này có thể sao?"
"Không có khả năng, Hiểu Huyên không phải là người vu oan cho người khác, cũng sẽ không gạt người." Dịch Thiếu Kiệt lớn tiếng quát, anh ta thật sự không thể tin được em gái của mình lại lừa anh ta nhiều năm như vậy, bao năm qua anh ta vẫn lo lắng tự trách bản thân rất nhiều.
Thấy Dịch Thiếu Kiệt thực kích động, rốt cục Dịch Hiểu Huyên không hề giả bộ nữa, lớn tiếng nói: "Đúng đó, tôi giả ngốc, thì sao?"
Dịch Thiếu Kiệt nghe xong, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay tác vào mặt Dịch Hiểu Huyên, giận dữ hét: "Em nói gì?" Một cô em gái đáng yêu lúc trước đã đi đâu, một cô em gái trong sáng lúc trước bây giờ đâu rồi? Vì cái gì em gái anh lại biến thành như vậy, vì cái gì?
Dịch Hiểu Huyên bụm mặt, ngơ ngác nhìn Dịch Thiếu Kiệt, nói: "Anh, thực sự xin lỗi! Em không muốn lừa gạt anh, nhưng em không giả bộ bệnh, anh Sở một cái liếc mắt cũng không cho."
Dịch Thiếu Kiệt ngơ ngác nhìn em gái anh, đây vẫn là em gái anh sao? Vì một người đàn ông mà giả ngu, cô không biết như vậy là không công bằng với Khương Thừa sao? Khương Thừa vì cô mà đã đến bao nhiêu nơi, vì muốn trị bệnh cho cô, cuối cùng thì tất cả đều là gạt người!
Khương Thừa ngơ ngác nhìn Dịch Hiểu Huyên, cái gì cũng không nói, chỉ là ngơ ngác nhìn như vậy.
Người khác đều lẳng lặng nhìn, nhìn Dịch Hiểu Huyên, xem cô ta sẽ giải thích thế nào?
Dịch Hiểu Huyên nhìn Thượng Quan Sở, chậm rãi nói: "Từ nhỏ em đã thích anh Sở, mỗi lần anh Sở đến nhà em, em đều ở một góc lặng lẽ nhìn, nhưng anh Sở chưa bao giờ nhìn em dù chỉ là một cái liếc mắt. Có một lần, em bị bệnh, anh Sở đến thăm em, lại còn mua quà cho em, em thực sự rất vui. Từ đó về sau, em nghĩ nếu muốn gặp anh Sở thì phải giả bệnh cảm mạo này nọ, như vậy anh Sở mới đến thăm em."
"Nhưng sau khi anh Sở đi Mĩ, lúc anh ấy trở về, cha anh ấy đã mất, thời gian em thấy anh ấy càng ngày càng ít đi. Mãi đến khi, anh ấy phát triển bang Sở lớn mạh xong, cứ khoảng tháng lại đến thăm bà nội, nhưng anh ấy vẫn không nhìn em, cho dù là chỉ một cái, anh ấy cũng không nhìn em." Dịch Hiểu Huyên vừa nói vừa khóc không ngừng.
"Em mới nghĩ đến việc giả bộ bị bệnh, chỉ cần em bị bệnh, chỉ cần em van cầu anh hai, anh hai sẽ mời anh Sở đến thăm em. Bởi vậy em lợi dụng lần đó giả ngu. Em phát hiện khi em khờ, cái gì cũng có thể nói, muốn khi nào thì đi núi Minh Nguyệt liền thì đi. Có đôi khi còn ỷ lại không đi, anh Sở cũng không tức giận, không đuổi em đi. Nhưng mỗi lần em ôm anh ấy, anh ấy sẽ tức giận, sẽ kêu anh hai quản thúc em. Anh Sở xem em như cây si, không sao, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy anh ấy, cùng anh ấy một chỗ là được. Nhưng anh ấy lại thích Diệp Thanh Linh, anh ấy không cho em chạm anh ấy em không nói, lại còn không cho em đến nhà họ Diệp. Cho dù là em bị bệnh, anh ấy cũng không đến thăm em. Lần trước em giả bộ bất tỉnh, anh Sở một chút quan tâm cũng không có, vẫn muốn em rời đi."
Dịch Hiểu Huyên càng nói càng kích động, rống to lên: "Em thích một người có gì sai? Vì sao lại đối xử với em như vậy?"
Khương Thừa nghe xong cả người hoàn toàn ngốc lăng, cho tới nay, người ngốc là anh, khó trách anh làm cái gì Hiểu Huyên cũng không thích, thì ra trong lòng cô đã có người khác.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn Dịch Hiểu Huyên đã lâu, thương tâm nói: “Vì chuyện này? Em muốn giả ngốc? Cả anh em cũng lừa?"
"Anh, không phải như thế, em không muốn lừa gạt anh. Nhưng anh biết em giả ngốc sẽ nói cho anh Sở." Bởi vậy cô mới không nói gì.
"Đừng nói nữa." Dịch Thiếu Kiệt thất vọng, nói xong liền rời đi, em ruột của anh lại lừa anh, trên đời này còn có cái gì để có thể tin tưởng.
Thấy anh hai đau lòng bỏ đi, Dịch Hiểu Huyên tức giận, trừng mắt Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình, quát: "Đều tại các người, đều là các người vạch trần tôi, bằng không anh hai tôi sẽ không đau lòng như vậy" Dịch Hiểu Huyên không thấy chình mình đã sai, đem hết trách nhiệm đổ cho Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình.
Diệp Thanh Linh không muốn lại liếc nhìn Dịch Hiểu Huyên một cái, không muốn nhiều lời với người căn bản không phân rõ phải trái như vậy, thản nhiên xoay người đi lên thư phòng ở trên lầu.






Có con
Nhìn anh hai mình đau lòng bỏ đi, Dịch Hiểu Huyên trừng mắt nhìn Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình, quát: "Đều tại hai người, tại các người vạch trần tôi, nếu không anh hai tôi sẽ không đau lòng như vậy." Dịch Hiểu Huyên không thấy mình sai cái gì, đem hết trách nhiệm đổ cho Diệp Thanh Linh cùng Trương Đình Đình.
Diệp Thanh Linh không nghĩ gì nhiều, liếc nhìn Dịch Hiểu Huyên một cái, không muốn nói nhiều với kẻ không phân biệt phải trái như cô ta, thản nhiên xoay người đi lên thư phòng trên lầu.
Thượng Quan Sở thấy Diệp Thanh Linh rời đi, cũng đi theo cô lên lầu. Dịch Hiểu Huyên lại trừng mắt liếc Diệp Thanh Linh đang bỏ đi, còn Thượng Quan Sở thì từng bước theo sát cô, trong lòng càng đố kị, giận dữ chạ


Snack's 1967