Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134542
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.
Đình Đình để ý những tài liệu của Diệp thị, cứ như vậy, Nhạc Nhạc bắt đầu bị người khác phân công làm việc. Lại nói nhà sách của anh là có người hỗ trợ lo liệu, anh ta cũng là một người rảnh rỗi.
Thấy Nhạc Nhạc rời đi, Thượng Quan Sở liền tắt đĩa truyện cổ tích đi, mở nhạc. Không bao lâu, âm nhạc anh cũng không mở, đổi thành tài chính và tin tức kinh tế.
Thân thể Mễ Lam Nhi cũng khôi phục được chút ít, không có việc gì cũng đến phòng khách nói chuyện với Diệp Thanh Linh.
Tiền Nguyên yên lặng đi theo phía sau Mễ Lam Nhi, Thượng Quan Sở thấy nói: "Không có cầu hôn?"
"Có nhưng cô ấy cự tuyệt." Tiền Nguyên vẻ mặt lạnh như băng nói.
Nghe xong câu trả lời của Tiền Nguyên, Diệp Thanh Linh cũng cảm thấy hứng thú nhìn nhìn Tiền Nguyên. Sau đó nhìn về phía Mễ Lam Nhi, nói: "Vì cái gì không đáp ứng." Lúc Mễ Lam Nhi hôn mê, cô thấy Tiền Nguyên đối với Mễ Lam Nhi có thành ý.
"Có hiểu lầm bỏ lở, chính là cả đời." Mễ Lam Nhi mặc kệ lúc trước có phải là cô hiểu lầm hay không, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, làm lại từ đầu sẽ không có ý nghĩa gì.
"Trong lòng cô có người khác?" Diệp Thanh Linh thản nhiên hỏi.
"Không phải." Lòng của cô còn có thể chứa được ai? Bị thương tổn một lần là đủ rồi, không muốn thêm một lần nữa.
Tiền Nguyên cuối cùng nói chuyện, con ngươi màu đen đều tản ra khí lạnh, "Lam Nhi lo lắng chuyện về ba mẹ anh sao?"
Mễ Lam Nhi cúi đầu không nói, đây là một phương diện của vấn đề.
"Chúng ta có thể không cần về nhà ở." Vì Mễ Lam Nhi cái gì anh cũng đồng ý, chỉ cần cô đồng ý gả cho anh, anh thường xuyên về nhà thăm cha mẹ là được, không nhất định cô phải ở nhà họ Tiền.
Mễ Lam Nhi dao động, nói: "Ở nơi này, không trở về thành phố C cũng được sao?"
Tiền Nguyên im lặng vài giây sau, kiên định nói: "Có thể, chẳng qua chúng ta không thể ở nhà tiểu thư Diệp. Chúng ta có thể mua biệt thự bên cạnh." Anh ta không cần tân phòng ở trong nhà người khác.
Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở đều nhìn Mễ Lam Nhi, hy vọng là cô có thể hạnh phúc.
Mễ Lam Nhi trầm tư thật lâu, nói: "Được."
Nghe cái từ \'Được\' này, sắc mặt Tiền Nguyên không còn lạnh nữa, mà là kích động nở nụ cười, còn tiến lên ôm lấy Mễ Lam Nhi quay hai vòng.
Mễ Lam Nhi chưa từng thấy Tiền Nguyên như vậy, thì ra anh cũng có thể cười vui vẻ như vậy. Cô là đáp ứng rồi, nhưng cô vẫn thực lo lắng, hôn lễ sẽ không thuận lợi như vậy, mà hạnh phúc cũng không dễ dàng như vậy.
Mễ Lam Nhi đáp ứng lời cầu hôn xong, cả ngày trên mặt Tiền Nguyên đều là tươi cười, tựa như thay đổi thành người khác, Tiền Nguyên nói được thì làm được, mua biệt thự bên cạnh của nhà chú Tiền. Nghe nói chú Tiền bán lời không ít tiền, lúc chuyển nhà rất bằng lòng.
Bởi vì nhà mới cần trang hoàng, Tiền Nguyên cùng Mễ Lam Nhi tạm thời vẫn ở tại căn phòng trước kia. Lúc trang hoàng, Tiền Nguyên sai người xây một cái cửa tròn lớn ở giữa vườn hai nhà, như vậy tiện chạy qua chạy lại.
Thế nhưng Thượng Quan Sở càng khoa trương mua biệt thư cùng giá bên cạnh, mở rộng nhà họ Diếp không nói, còn mở rộng khoảng đất lớn để trồng rau trong vườn.
Lúc Thượng Quan Sở lên núi Lăng Không, ở nhà Ngô Hải nhìn thấy Diệp Thanh Linh trồng rau rất vui, liền sai người mở hơn mười mẫu đất trồng rau ở núi Minh Nguyệt, nhưng anh biết Diệp Thanh Linh cũng sẽ không cùng hắn ở núi Minh Nguyệt. Chẳng qua, chờ nơi đó chuẩn bị tốt đất trồng rau xong, anh có thể mang theo Diệp Thanh Linh đến núi Minh Nguyệt ở hai ngày, như vậy anh liền thỏa mãn.
Đối với chuyện mua biệt thự bên cạnh, cũng là do Tiền Nguyên gợi ý, Thượng Quan Sở muốn chuẩn bị mảnh đất trồng rau lớn, để mỗi ngày Diệp Thanh Linh đều có thể vui vẻ hái rau. Còn khu vườn phía sau biệt thự trồng các loại cât ăn quả. Mua một cái biệt thự khác dùng là để Tô Phi Ngô Vân đến thuộc hạ trong bang Sở của anh thường ở lại nhà họ Diệ được thoải mái chút. Cứ như vậy, nhfa họ Diệp sẽ không chật chội giống như trước, vườn cũng lớn hơn, chỗ để Diệp Thanh Linh tản bộ cũng nhiều.
Đất trồng rau chưa đến vài ngày liền khai khuẩn xong, Thượng Quan Sở rất nóng lòng muốn rủ Diệp Thanh Linh đi lựa chọn hạt giống thích hợp cho mùa hạ, để gieo xuống.
Diệp Thanh Linh chọn thiệt nhiều loại hạt giống, sau đó nói: "Để cho người khác làm nhiều không có ý nghĩa, vẫn là bản thân chúng ta làm đi!"
Vì những lời này của Diệp Thanh Linh, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người rất sớm đều rời giường cùng nhau đi trồng rau.
Mặc dù thân thể Mễ Lam Nhi đã tốt lắm, Chu Ngao không có ý rời đi, anh ta nói muốn uống rượu mừng của Mễ Lam Nhi xong mới rời đi. Bởi vậy việc gieo trồng, anh ta cũng tham dự cùng mọi người.
Bọn họ mỗi người đều không biết hạt giống gì, lại càng không biết gieo, bởi vậy Thượng Quan Sở mời chuyên gia gieo trồng, nhìn chuyên gia gieo trồng kia, mọi người đều nghĩ ở trong lòng, sao mời một bác nông dân đến dạy bọn hắn gieo chứ?
Diệp Thanh Linh nhìn chuyên gia gieo trồng dùng cái cuốc đào một đám hố nhỏ, thì cũng cầm lấy cái cuốc. Nhưng động tác lại làm Thượng Quan Sở cùng Hoà Nhạc Nhạc đồng thời kêu to: "Thanh Linh, phụ nữ có t