Tác giả: Hàn Hi Nhân
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 134452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.
t qua cửa nói: “Cậy không muốn sống nữa hả, còn dám ra ngoài?”
Thượng Quan Sở nham hiểm liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc một cái, “Sợ chết? Vậy thì ở lại, đừng có rời đi.” Nói xong bước ra khỏi nhà nông.
Nhạc Nhạc cười diễu, bước theo đuôi, cười nói: “Cậu có vợ đẹp con thơ còn chưa sợ chết, tôi sợ cái gì?”
Thượng Quan Sở nhẹ cong môi, “Đây mới là phong cách của cậu.”
Những người khác không chút đắn đo, đi theo Thượng Quan Sở ra khỏi nhà nông, khi tất cả bọn họ đều bình an ra khỏi nhà nông, hơn nữa còn bình an than nhiên đi đến bên cạnh chiếc xe, nhà nông vẫn an lành đứng ở đàng kia, vôn không hề có nổ mạnh.
Bị 2 anh em trong bang Sở trói lại Dịch Hiểu Huyên không thể tin được nhìn ngôi nàng nông thôn, nói: “Không, không thể được. Các người đã làm gì? Rõ ràng bọn họ đã gài thuốc nổ, sao lại không nổ chứ?”
Lúc này 7 người Xuân Hạ Thu Đông Bách Sự Thông bằng tốc độ nhanh nhất tìm một vị trí an toàn lấy ra vũ khí chiến đấu với đối phương.
Lúc này A Phú túm lấy Dịch Hiểu Huyên bị trói, họng súng dí vào đầu Dịch Hiểu Huyên nói: “Người của bà nếu dám động, bà liền nhặt xác cho cháu bà đi!”
Dịch Hiểu Huyên thấy A Phú chỉa súng vào cô, thấy anh ruột mình và Thượng Quan Sở cũng không nói giúp cô, bây giờ hy vọng duy nhất chính là bác cô có thể cứu cô, khóc nói: “Bác Mĩ Liên, cứu con.”
Dịch Mĩ Liên hừ lạnh, vẻ mặt không thèm nhìn vào mắt Dịch Hiểu Huyên, nói: “Không phải bác không cứu con, nếu như cứu con, Thượng Quan Sở sẽ đào tẩu, cơ hội tốt như vậy, sao Hiểu Huyên có thể để bác buông tha chứ?”
Dịch Hiểu Huyên trừng mắt nhìn Dịch Mĩ Liên, hoàn toàn thất vọng rồi, điên cuồng kêu lên: “Đồ lừa đảo, đồ lừa đỏa.” Tiếp theo khóc nói: “Không phải bác đã nói giúp con sao? Sao bác có thể không cứu mạng con chứ?”
Dịch Mĩ Liên cười khẩy: “Ha ha! Giúp con? Tao muốn giết Thượng Quan Sở, mày lại muốn nó còn sống, chúng ta vốn không là người chung một thuyền. Con ngu, tao chỉ lợi dụng mày thôi.”
“Lợi dụng tôi?” Dịch Hiểu Huyên thì thào lặp lại, nói: “Thì ra tôi luôn bị bà lợi dụng, bà muốn không chỉ tài sản nhà Thượng Quan, mà còn tính mạng của anh Sở.”
“Đúng, đây mới là mục đích của tao. Thượng Quan Sở vốn không nên sống trên đời này, hắn đáng chết.” Dịch Mĩ Liên vốn bộ dáng xinh đpẹ, bây giờ thoạt nhìn có vẻ xấu xí.
Dịch Hiểu Huyên trừng mắt nhìn khuôn mặt xấu xí của Dịch Mĩ Liên, đột nhiên cười nói :”Tôi sẽ không để bà thực hiện được, không bao giờ.”
“Bằng mày?” Dịch Mĩ Liên cười lạnh, bước một bước lùi về sau cây đại thụ cách đó không xa, chỉ nghe bà ta ra lệnh một tiếng, “Đánh cho Tôi.” Tiếng súng liền vang lên.
Thượng Quan Sở có thể nói là thần tốc chui vào giữa 2 xe, Nhạc Nhạc cũng theo anh chui vào giữa 2 xe, Thượng Quan Sở rất nhanh rút súng ra, cầm một cái quăng cho Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc cau mày nhận súng, nói: “Súng ngắm đâu?”
“Vốn ở trong xe, nhưng xem tình hình trước mắt, có lẽ đã không còn.” Thượng Quan Sở cực kỳ bình tĩnh nói xong, bắt đầu lao vào bắn nhau. May mắn bọn họ đều mang theo súng và đạn bên người, hơn nữa 7 người Xuân Hạ Thu Đông cùng Bách Sự Thông đều mang theo vũ khí hỏa lực cao, Thượng Quan Sở nhìn Nhạc Nhạc, nói: “Trên tay Bách Sự Thông bọn họ chỉ có một cây súng ngắm.”
Nhạc Nhạc cầm súng cười, nói: “Bọn họ cũng không tệ, tôi dùng cái này vậy!” Trong lúc bọn họ nói chuyện, Nhạc Nhạc thấy rõ Bách Sự Thông cầm súng ngắm bắn hạ 2 địch thủ, thương pháp kia có thể nói là ngang tài ngang sức với anh.
Dịch Mĩ Liên bị A Phú giấu giữa 2 xe, Thượng Quan Sở thản nhiên nhìn mắt Dịch Hiểu Huyên, sau đó xoay người lăn ra sau bụi cây che giấu thân thể. Bởi vì 4 phía cây tương đối nhiều, chỗ đối phương ẩn nấp cũng không quá rõ, Thượng Quan Sở chỉ có thể im lặng quan sát động tĩnh 4 phía, mới từ từ loại trừ 1 đối thủ đang ẩn thân ở bên trái cách anh hơn 10 thước nổ súng đối đầu với người của bang Sở, 2 phút sau, anh thình lình đi đến phía sau đối thủ, đưa tay đánh mạnh vào hộp sọ của đối thủ, người nọ im hơi lặng tiếng ngã xuống.
Nhạc Nhạc ở ngai tại chỗ không hề động, mỗi lần đều ngắm chuẩn vị trí đối phương nổ súng, gần như mỗi một phát đều bắn trúng đối thủ, bởi vì đối phương ẩn núp, nên mỗi lần anh chỉ đả thương đối thủ mà thôi.
Thân thủ của Kim Thành Vũ và Dịch Thiếu Kiệt tốt lắm, mang bà Kim tìm một chỗ che dấu ẩn nấp.
Từ sau lần trước Mễ Lam Nhi bị trúng đạn, Tiền Nguyên không cho cô đi theo bên cạnh Thượng Quan Sở, cùng với Từ Ngôn ở là nhà họ Diệp bảo vệ Diệp gia.
Lần này người Thượng Quan Sở mang đến đều là cao thủ nhất đẳng, đối phó với người của Dịch Mĩ Liên rất dễ dàng. Hơn 10 phút sau, tiếng súng ngừng lại, Xuân Hạ Thu Đông cùng Bách Sự Thông đột phá từng hướng, bây giờ bọn họ đã không còn bị đối phương bao vây ở bên trong.
Sau khi loại bỏ chướng ngại từ phía sau, cuối cùng bọn Thượng Quan Sở cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này người của đối phương đã chết rất nhiều, chỉ còn lại có mười mấy người có thể giằng co với Thượng Quan Sở bọn họ.
Lúc này Tô Phi lên tiếng, lạnh lùng kêu: “Dịch Mĩ Liên, bà đừn