Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1343022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3022 lượt.
tiếp tục? Anh nghĩ lịch sự giải quyết để giữ thể diện cho hai bên. Nhưng cô ta luôn dịu dàng như vậy mà cũng có thể xé mặt nạ, lăng mạ Chu Thiến. Anh nghe xong mà lửa giận dâng lên, phẫn nộ không thể kìm nén, rốt cuộc không thể giữ vững lí trí mà vung tay lên tát cô ta một tát.
Anh mặc kệ cái gì Tống gia với cả Tống Trí Hào. Lăng mạ Chu Thiến thì phải trả giá. Đánh rồi tính! Chẳng có gì mà anh không đối phó được.
Tống Thiệu Vân ôm mặt, giận đến run người, mặt đỏ bừng lên. Mỗi lời Triệu Hi Thành nói như kim châm vào tim cô ta. Chỉ vì một con tiện nhân mà làm nhục cô ta như thế. Còn động thủ đánh cô ta! Điều này dù thế nào cô ta cũng không nhịn được. Chẳng phải là một thằng đàn ông thôi sao, còn chưa lấy nhau mà! Nhưng cô ta sẽ không để bọn họ được thoải mái.
- Triệu Hi Thành, anh dám đánh tôi! Anh cáu gì chứ! Là vì tôi nói trúng tâm sự của anh, anh thẹn quá hóa giận sao? Phiền anh còn mặt mũi mà nhắc đến chị tôi! Anh có tư cách gì mà nhắc đến chị ấy! Anh bớt ở đây giả trang tình thánh nữa đi! Anh thực sự yêu chị tôi sao? Yêu mà cũng thay lòng đổi dạ thế này. Thế mà chị tôi còn không tiếng tính mạng mình vì anh. Vì cứu anh mà chị ấy đã chết rồi. Nhưng còn anh? Chẳng qua mới hai năm mà đã quên sạch chị ấy, đi yêu thương một con bé đê tiện. Thì ra đây chính là cái gọi là tình yêu vĩ đại! Quá buồn cười rồi! Triệu Hi Thành, anh là kẻ dối trá, vong ân phụ nghĩa! Tôi không chấp nhận nổi anh! Loại đàn ông như anh tôi cũng chẳng thèm!
Cô ta trừng mắt nhìn anh mà nói ra từng câu từng chữ như là dùng hết sức lực. Giọng nói như nghiến răng mà ra. Nặng nề, sắc bén như dao đâm vào ngực anh.
Sắc mặt Triệu Hi Thành trở nên trắng bệch như tờ giấy, lời nói của Tống Thiệu Vân tựa như xát muối vào vết thương anh đã cố quên. Nỗi đau đớn đến thấu tim rốt cuộc không thể trốn tránh, làm cho anh không thể không nhìn vào vết thương đó. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, ngực anh phập phồng, lòng đau khổ khiến anh không thở nổi.
riệu Hi Thành nhìn Tống Thiệu Vân chăm chú, ánh mắt vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến độ Tống Thiệu Vân hận không thể nuốt những lời vừa nói vào trong lòng
Một trận gió lạnh thổi qua, Tống Thiệu Vân hoàn toàn tỉnh táo lại. Nguy rồi, quá giận dữ mà quên mất nhiệm vụ của chính mình. Mình chẳng qua cũng chỉ là một trong số đông những đứa con gái của Tống Trí Hào. Cha để ý đến Triệu gia thế nào cô biết rõ. Bởi vì cô hơi giống Thiệu Lâm nên mới được cha để ý mà cho vào ở biệt thự Tống gia, hưởng thụ đãi ngộ như tiểu thư thực sự. Chẳng qua chỉ là vì muốn cô ta giữ được Triệu Hi Thành mà thôi. Giờ cô ta làm hỏng hết mọi chuyện, chẳng còn đường sống thì có gì tốt?
Tống Thiệu Vân vừa hoảng vừa hối hận, tự tôn là gì chứ. Chỉ cần được gả vào Triệu gia thì muốn bao nhiêu tôn quý mà chẳng được, đến lúc đó dù là cha thì cũng phải nể mặt mình mấy phần.
Cho dù là cầu xin cũng phải giữ chặt lấy Triệu Hi Thành, thế mà còn nói những lời khó nghe mà kích thích anh
Cô ta cúi đầu, không dám nhìn anh, nghĩ nên làm gì để vãn hồi lại cục diện nhưng đầu óc lộn xộn, chẳng nghĩ ra được cái gì. Đang định miễn cưỡng nói lời xin lỗi thì Triệu Hi Thành đã quyết tuyệt quay đi, tốc độ nhanh đến độ khiến cô ta nhất thời không kịp phản ứng lại.
- Không cần, tối qua tôi ngủ ở đây cũng rất ổn, giờ thoải mái lắm, không hề mệt đâu. Hơn nữa Thế Duy không quen với y tá đâu
Tuy rằng từ chối nhưng Chu Thiến vẫn rất cảm kích ý tốt của anh.
Hi Tuấn ngồi bên giường bệnh nhìn Chu Thiến đút từng thìa cháo cho Thế Duy. Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ cầm thìa, ngón út cong cong lên rất đẹp. Cô cẩn thận múc từng thìa cháo, khẽ thổi, đôi môi đầy đặn hơi cong cong thổi ra chút khói, sau đó vươn tay chậm rãi đưa đến bên miệng Thế Duy. Cánh tay cô trắng nõn mà xinh xắn. Vẻ mặt cô dịu dàng, mỗi động tác đều thật dịu dàng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính mà chiếu lên người cô, khắp người cô như có thêm một lớp ánh sáng vàng, tựa như người trong một bức tranh hoàn mỹ, khiến người ta nhìn mà thấy thoải mái vô cùng
Triệu Hi Tuấn nâng cằm nhìn cô mà xuất thần, khóe miệng khẽ nhếch lên cười đầy nhu hòa
- Chu Thiến, hai ngày nữa tôi phải sang Châu Âu đi chụp ảnh.
- Thế á? Vậy đi thuận buồn xuôi gió nhé
Chu Thiến vừa bón cháo cho Thế Duy vừa lơ đãng đáp lại
- Chắc tôi phải đi khoảng một tuần liền
- Đi đóng phim à? Chu Thiến cười hỏi.
Triệu Hi Tuấn không trả lời cô mà chỉ nói:
- Cô có thể gọi điện thoại cho tôi không?
- Ừm?
Chu Thiến quay đầu nhìn anh, có chút khó hiểu. Gọi điện, có gì sao?
Đôi mắt phượng của Triệu Hi Tuấn nhìn cô chăm chút, nhẹ nhàng hỏi lại:
- Em có thể gọi điện cho tôi không?
Chu Thiến ngừng cười, kinh ngạc nhìn anh
Đôi mắt phượng của anh hơi lóe lên, mỉm cười dịu dàng:
- Chu Thiến, tôi mong em có thể gọi cho tôi, mong rằng có thể nghe được giọng nói của em…
Những lời nói của anh đầy sức hút, rất đặc biệt
Chu Thiến cho dù ngu