Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341625
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1625 lượt.
Chu Thần Dật vừa đi, ngày hôm sau Hướng Vi đã vùi đầu vào công việc, vốn đang bị ốm, lại thêm những chuyện lộn này nữa nên khiến Hướng Vi có chút tiều tụy. Julie mắng cô lớn như vậy tại sao lại không biết quý trọng bản thân, rõ ràng bảo cô phải nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt, vẫn còn chưa hết bệnh mà lại chạy đến đây. Hướng Vi cười cười, nói là đã chơi đùa hơn một tháng rồi, cũng nên kiềm chế tâm trạng rồi.
Nếu Hướng Vi đã trở lại, vậy thì vấn đề bản quyền mua bán của bộ phim không thể không đăng lên báo rồi, trước mắt là có vài đoàn làm phim tới tìm hiểu, Julie vẫn cắn chặt răng không trả lời. Đối với chuyện này, trước sau như một Hướng Vi vẫn không mấy để tâm, chỉ nói để cho Julie phụ trách, còn cô sẽ tự mình chuẩn bị quý hai của bộ phim tiếp theo. Hai người phân công hợp tác, tự bản thân làm nghề ban đầu của mình nên phối kopwk tương đối ăn ý. Đối với nghề này thì Hướng Vi tương đối mạnh hơn Julie, nhưng mà đối với chuyện làm ăn này thì cô lại không nhạy bén bằng Julie.
Bận rộn mấy ngày, Hướng Vi cảm thấy bản thân lại tràn đầy sức lực, mỗi ngày cùng với mọi người thảo luận kịch bản, nhân vật, cuộc sống đầy đủ lại an nhàn.
Ngày mười hai tháng mười một là sinh nhật của Tiểu đậu đỏ, Julie gọi một điện thoại vượt đại dương, Tiểu đậu đỏ nghe âm thanh của mẹ nuôi, liền đem Julie vứt một bên, cầm điện thoại làm nũng với Hướng Vi, đòi cô tặng quà, Hướng Vi vui vẻ nói cuối cùng trong lòng củaTiểu đậu đỏ mình cũng có địa vị hơn chị Julie rồi.
Trước sau nước chuyện hơn một tiếng đồng hồ, mới dụ dỗ được Tiểu đậu đỏ, Hướng Vi “Cắt đất đền tiền” ký hàng loạt hiệp ước bất bình đẳng mới dụ dỗ được Tiểu đậu đỏ không tức giận với mẹ nuôi.
“Vi Vi, có một số việc em vẫn nên tính toán sớm một chút thì tốt hơn. Được rồi, hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, nên tắm rửa rồi ngủ sớm đi, chị cũng không bồi em thức đêm đâu, chị phải ngủ để giữ gìn sắc đẹp. Ngủ ngon…”
“Ngủ ngon…”
Sau khi Julie trở về phòng, Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon ngẩn người. Từ hôm Chu Thần Dật đến hôm nay cũng chỉ qua có mấy ngày, nhớ tới tình trạng hỗn loạn ngày đó Hướng Vi có chút nhức đầu. Mặc dù lúc trước anh ấy có chuyện không thể liên lạc với cô, Hướng Vi cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, chỉ là lần này anh thật sự là quá đáng đánh đòn, không lạnh nhạt với anh vài ngày thật đúng là vẫn xem cô như tượng đất sao!
Ngày hai mươi tháng mười một, sinh nhật Chu Thần Dật. Đúng lúc là thứ bảy, tối hôm qua Hướng Vi chơi ăn cá suốt đêm, rất không dễ dàng gì có được một ngày được nướng trên giường, điện thoại di động lại vang lên không ngừng, Hướng Vi mơ mơ màng màng cầm điện thoại dưới gối lên, “Alo…”
“Vi Vi, là anh…”
“Uhm… Có việc gì?”
“Còn chưa dậy? Cũng hơn mười hai giờ rồi, anh đã gọi cho em mấy cuộc điện thoại mà em vẫn không nhận.”
“À, do tối hôm qua chơi trò chơi hơi muộn. Anh gọi điện thoại đến có chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì tôi còn muốn ngủ!” Hướng Vi có chút tức giận, ghét nhất những ai làm phiền giấc ngủ của người khác.
Khóe miệng Chu Thần Dật giật giật, “Hướng, Vi, hôm nay là sinh nhật của anh.”
“Uhm… Tôi biết.”
Chu Thần Dật muốn phát điên, hít sâu mấy hơi mới đè cổ tức giận trong lòng xuống, “Vi Vi, ngày đó là thái độ của anh không tốt, em vốn đang bị ốm mà anh còn chọc em tức giận. Vi Vi. Thật xin lỗi… Em… Hãy tha thứ cho anh có được không?”
Hướng Vi vuốt vuốt đầu, lúc này mới có chút tỉnh táo, im lặng một hồi, “Thần Dật, em nghĩ hai người chúng ta đều cần tỉnh táo một thời gian đã. Em chỉ muốn bình yên sống qua ngày, không cần rầm rầm rộ rộ, em chỉ muốn vào lúc em mệt mỏi thì sẽ có một bờ vai để em dựa vào, có một người chồng biết chăm sóc. Yêu cầu của em rất đơn giản, nhưng mà anh… Có khả năng này sao? Anh cho nổi sao? Thần Dật, anh quá mạnh mẽ, đoạn tình cảm này khiến em rất mệt mỏi, em nghĩ, em thật sự cần suy nghĩ nghiêm túc lại một lần nữa.”
“Em muốn chia tay anh? Vi Vi, thật xin lỗi, những hành động và việc làm của anh trước kia đã tạo thành gánh nặng cho em. Em nói rất đúng, trước kia anh quá mạnh mẽ, luôn luôn buộc em phải đáp lại, Vi Vi, anh…” Chu Thần Dật ngước mắt nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, nhất thời có chút hoảng hốt.
“Này, Thần Dật… Alo…”
“Không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới một số chuyện trước kia mà thôi. Về sau em đừng chơi quá muộn, cơ thể quan trọng hơn. Vi Vi… Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không, cuối tháng này anh về rồi. Nếu như cuối cùng vẫn cảm thấy anh không được, thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”
Hướng Vi thở dài, “Thần Dật… Anh đừng như vậy, chuyện của chúng ta biến thành như vậy cũng không phải hoàn toàn do anh sai. Thần Dật, chúc anh sinh nhật vui vẻ! Chúng ta đều thử thay đổi đi, bây giờ, am sẽ thử bỏ ra, sẽ không để cho một mình anh đơn độc nữa. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, bây giờ em vẫn chưa muốn để cho mọi người trong nhà biết, có thể không?”
“Được… Vi Vi, vậy em chờ anh trở về.”
“Uhm… Thần Dật, sinh nh