Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Miệng Cười Thường Mở

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341620

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1620 lượt.

ật vui vẻ!”
“Em hãy nghỉ ngơi cho tốt, về sau đừng chơi quá muộn. Bành Chiêu tới tìm anh, cúp máy trước. Bye bye…”
“Uhm, bye bye…” Hướng Vi cúp điện thoại, lấy Đại Hùng trên đầu giường ôm vào trong ngực, bất luận nói thế nào, lần này cô cho bản thân mình một cơ hội nữa, dù sao, trong lòng cô vẫn yêu anh. Về phần có thể dạy dỗ anh được hay không, cái vấn đề này thật là tổn thương đầu óc mà!
Sau khi quyết định chuyện này xong, cả người Hướng Vi nhẹ nhõm không ít, đối với cô Julie cũng không nói gì, nói thẳng ra là Julie chưa từng thấy cô yêu đương như vậy, thật sự là rất thú vị! Hơn nữa, về sau Julie cũng không quản chuyện của hai người bọn họ nữa, mà muốn quản cũng quản không được.
Hướng Vi không thể làm gì khác hơn là đi theo bên cạnh Julie vừa sám hối vừa bảo đảm, Julie chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ chỉ đầu Hướng Vi, “Em nha, thật sự là hết thuốc chữa rồi.”
Bây giờ tâm tình Hướng Vi đã thay đổi, nhìn về vấn đề góc độ cũng như trước kia không giống nhau, cẩn thận nhớ lại đoạn tình cảm của cô và Chu Thần Dật trong khoảng thời gian này, cô cảm thấy có chút xấu hổ. Đoạn tình cảm này, từ lúc mới bắt đầu cô luôn mang theo ánh mắt khác để đối xử, từ lúc ban đầu cô không hoàn toàn tin tưởng Chu Thần Dật. Có một câu nói mà Chu Thần Dật nói không sai, giữa bọn họ, cô chính là một người máu lạnh.
Hướng Vi là người đối với người lạ thì cô nói rất lễ phép, đối với người không mấy tin tưởng, cô vĩnh viễn chỉ biết mang theo mặt nạ, chỉ có trước mặt những người cô vô cùng tin tưởng thì cô mới có thể tùy ý để lộ bản tính thật của mình, giống như ba mẹ, giống như chị Julie, hôm nay, cô cũng hy vọng Chu Thần Dật có thể trở thành là một trong những người đó.
Hướng Vi quyết định sẽ cùng với Chu Thần Dật bắt đầu một lần nữa, lần này, bởi vì tư tưởng thay đổi nên cũng có rất nhiều chuyện vì vậy mà thay đổi theo. Julie thật sự muốn đem đầu của Hướng Vi bổ ra xem trong đó đang chứa cái gì, ngày ngày gọi điện thoại cho nhau mà không thấy chán, cô ở bên cạnh nghe được mà toàn thân nổi cả da gà.
Cuối cùng Julie không chịu được nữa ra tối hậu thư cho Hướng Vi nói chờ đến khi Chu Thần Dật trở về, nhanh nhanh qua đó ở, cô cũng không cần phải giữ một người bị bệnh thần kinh trong nhà! Hướng Vi nghe xong đầu đầy vạch đen, nói thẳng ra đây là trắng trợn uy hiếp…






Ngày hai mươi tám tháng mười một, Chu Thần Dật trở về, chủ nhật Hướng Vi có chút việc nên chỉ gọi điện thoại cho anh. Chẳng qua là hôm sau Chu Thần Dật liền qua đây, trực tiếp lái xe đến chờ trước cổng công ty, Hướng Vi đi ra thấy anh đứng đợi trước cửa, giật mình nhảy dựng, may mà người này không ngốc đến nổi ôm một bó hoa đứng đó chờ đấy.
Cùng đi với Hướng Vi và Julie còn có mấy đồng nghiệp, nhìn thấy Chu Thần Dật, Hướng Vi cực kỳ kinh ngạc, Julie thì trừng mắt lên nhìn. Hướng Vi có chút xấu hổ nhìn Julie liếc mắt một cái, Julie thở dài, “Em đi đi.”
Mấy người khác thấy tình huống như vậy, rất ăn ý đều không đến hỏi, chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn Hướng Vi một chút. Hướng Vi mang theo túi đi tới, “Sao anh lại đến đây? Không phải mới về hôm qua sao?”
Chu Thần Dật cười cười, “Đến thăm em một chút.” Nói xong tầm mắt nhìn về phía Julie, “Julie vẫn chưa muốn gặp anh à.”
“Chị Julie chỉ là… Không có chuyện gì đâu, chị ấy là người không thể nhún nhường được, qua vài ngày thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi.”
“Em lên đây, anh lái xe cẩn thận một chút. Đúng rồi, ngày mai anh đến đón em đi, em qua bên chỗ anh ở, chị Julie đuổi em ra khỏi nhà rồi.”
Chu Thần Dật gật gật đầu, “Được rồi, ngày mai anh sẽ đến đón em.”
“Em lên đây… Anh về đến nhà thì gọi điện thoại cho em.” Hướng Vi mở cửa xe, nghiêng đầu nói với Chu Thần Dật.
Chu Thần Dật hơi hất cằm, “Mau lên đi, bên ngoài lạnh lắm. Đợi lát nữa sẽ gọi điện thoại cho em.”
Julie đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Hướng Vi đang nói chuyện với anh, lại thấy anh mở đèn phía trước chiếu sáng cho cô, bóng dáng Hướng Vi có vẻ có chút mờ nhạt, Julie cười cười, bưng cà phê đi mở cửa cho Hướng Vi.
Hướng Vi còn chưa lấy chìa khóa, cửa đã mở ra, Julie nhìn cô cầm túi này túi nọ, nhìn lướt qua, “Ơ, mua nhiều quần áo như vậy à?.”
“Dù sao cũng không phải là tiền của em, ngu sao mà không dùng chứ.”
Julie cười cười, “Chị thấy em và anh ấy làm hòa rất nhanh nha, tối hôm nay em hãy lo dọn dẹp đồ đạc ngày mai dọn qua thôi.”
“Em nói này chị Julie, chị cứ như vậy mà nhanh chóng đuổi em đi?”
Julie nhún nhún vai, “Ngược lại ngày ngày các người dính nhau đến buồn nôn, thật là không nghĩ đến chị đây đang cô đơn lẻ loi một mình. Ôi… Chị đây cũng đã làm sư cô mấy tháng nay rồi, em không có ở nhà, chị cũng được ra ngoài tìm niềm vui mới!”
Hướng Vi khinh bỉ nhìn cô một cái, “Chị Julie, chị nói xem chị điều kiện của chị cũng không phải là không có, sao không tìm một người đàn ông tốt mà sống cho đàng hoàng? Mà lại đi tìm những người đó.”
“Đi đi đi, lại tới giảng đạo lý cho chị rồi đấy. Dạo này, ba bên bốn bể đều là chân con c