Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào
Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.
Thần Dật nói: “Anh bảo hai mẹ về nhà nghỉ ngơi trước rồi. Em cảm thấy thế nào, có muốn anh gọi bác sĩ không?”
Hướng Vi lắc đầu, “Không cần đâu, em chỉ thấy hơi mệt chút mà thôi.”
Chu Thần Dật vuốt vuốt chăn, ngồi một bên nhìn chằm chằm Hướng Vi một hồi lâu.
Hướng Vi cười nói: “Anh nhìn em làm gì?”
Chu Thần Dật cười cười, vuốt vuốt tóc bên tai bà xã,”Không có gì, anh chỉ muốn nhìn em mà thôi.”
Hướng Vi nói: “Thần Dật, anh đã nhìn các bảo bảo chưa?”
Khóe miệng Chu Thần Dật giật giật, “Ra khỏi phòng sinh liền vội vàng chăm sóc em nên vẫn chưa kịp nhìn bọn nhỏ. Không sao, ngày mai điều dưỡng sẽ ôm bọn chúng đến đây, lúc đó cùng nhìn với em cũng được mà.”
Hướng Vi cười nói: “Anh đó… Thật là một tên ngốc mà.” Tâm trạng Hướng Vi rất vui vẻ, sau khi sinh cô cũng ngất luôn, người đàn ông này canh giữ bên cạnh cô lâu như vậy mà vẫn chưa nhìn bọn nhỏ, có thể thấy anh ấy thật sự đặt cô trong lòng.
Chu Thần Dật vuốt vuốt đầu Hướng Vi, “Trời sắp sáng rồi, em ngủ thêm một lát nữa đi. Anh ở đây canh chừng cho em.”
Hướng Vi gật đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cha con tranh giành tình cảm
Tuy hiện giờ ba đứa trẻ ‘tam bào thai’ vẫn chưa được một tuổi, nhưng tính nết đã bắt đầu biểu hiện ra rồi. Anh cả bá đạo, tính cách táo bạo, thích cướp này cướp nọ. Anh hai thì vô cùng yên tĩnh, một cậu con trai mà lại nói là yên lặng, lời này không tính là hay lắm, nhưng quả thật cậu nhỏ này rất yên lặng, bạn nói chuyện với bé một hồi lâu nhưng bé đến liếc cũng không thèm liếc bạn một cái, lại còn chê bạn nói nhiều, thế là tự bản thân bé bò đi chỗ khác. Xem ra cũng chỉ có cô công chúa nhỏ là bình thường nhất, rất thích cười, gặp ai cũng cười. Trần Mai cũng thích nhất là cô cháu gái này, nói bất kể là tướng mạo hay tính tình của cô công chúa này đều rất giống với dáng vẻ của con gái khi còn nhỏ.
Anh cả tên là Chu Sơ Dương, anh hai là Hướng Noãn Dương và cô út là Chu Dung Dương. Lúc đầu Hướng Vi còn có chút khó chịu, cảm thấy tên của con gái nghe có vẻ là lạ, nhưng sau một thời gian, kêu hoài cũng thuận miệng, ngược lại bắt đầu rất thích cái tên này.
Hướng Vi tự sinh ba bảo bảo, lại kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ, ba bảo bảo cũng quen uống sữa mẹ nên đến khi bọn chúng hơi lớn một tý thì sữa Hướng Vi không đủ, đành phải mua sữa bột cho ăn thêm, nhưng vừa đưa tới miệng mấy bảo bảo bắt đầu uốn éo, không chịu ăn. Hướng Vi dở khóc dở cười, đành phải ăn nhiều móng heo, canh cá, để có thêm chút sữa. Chịu đựng đến khi bọn trẻ được năm tháng, Hướng Vi bắt đầu cho bọn nhỏ ăn thêm sữa bột, vừa mới bắt đầu ba bảo bảo vẫn không thích ăn, Hướng Vi đành bỏ đói bọn chúng, ba bảo bảo thấy mẹ không cho bú sữa, bắt đầu khóc la inh ỏi, chỉ tiếc là cho dù khóc đến âm thanh cũng yếu đi mà cũng không thấy mẹ cho bú sữa, cho nên ba bảo bảo chỉ đành phải uất ức mà ăn sữa bột. Hướng Vi vẫn cho bảo bảo bú thêm đến sau một tuổi mới cho bọn nhỏ cai sữa, nếu so với em bé uống sữa bột lớn lên thì ba bảo bảo nhà mình không bị ốm yếu như em bé nhà người ta.
Đến khi ba bảo bảo biết đi, chỉ cần không chú ý một cái là là không biết chạy đi đâu để nghịch ngợm rồi. Sau khi sinh ba bảo bảo, Hướng Vi cũng không thể nào làm việc được, dự định đợi bọn trẻ được hai tuổi, gởi chúng đến nhà trẻ rồi mới bắt đầu làm việc trở lại. Bà nội và bà ngoại cũng thường bảo cô hãy dẫn mấy bảo bảo đến Bắc Kinh để cho hai người chăm sóc, nhưng Hướng Vi không đồng ý, thứ nhất là không nỡ xa ba bảo bảo, không muốn bọn chúng phải cách xa mẹ sớm. Thứ hai là cô sợ ông bà sẽ cưng chiều bọn trẻ quá mức, sẽ tập thành tính cách không tốt. Đương nhiên Hướng Vi không dám nói ra, nếu không ông bà biết rồi lại đau lòng.
Hướng Vi nghe thấy tiếng các con kêu, vội vàng đẩy Chu Thần Dật ra muốn ngồi dậy. Chu Thần Dật vô cùng tức giận ném một cái gối bay về phía cửa, thành thạo mặc cái áo tắm hôm qua vào, cấp bách xuống giường, lộ vẻ mặt đen thui đi mở cửa, thấy con trai lớn nhất đang ngửa đầu nhìn anh , Chu Thần Dật tức giận nói: “Mau về phòng cho ba. Con đã bao lớn rồi mà còn muốn đi tìm mẹ, có tin ba đánh cho con một trận không?”
Chu Sơ Dương bị ba mình rống một trận như vậy, sững sờ một hồi, liền bắt đầu vừa khóc vừa kêu mẹ. Chu Thần Dật tức điên, “Ngậm miệng lại cho ba, còn khóc nữa, còn khóc nữa ba sẽ đưa con đến chỗ ông nội, bà nội ngay lập tức, xem con làm thê nào tìm mẹ. Bây giờ, mau về phòng cho ba.”
Đây là lần đầu tiên Chu Sơ Dương thấy ba rống với mình như vậy, đang gào khóc không ngừng, rồi mím miệng nhỏ khóc thút thít, vừa ủy khuất lại vừa sợ hãi nhìn ba mình. Vẻ mặt của Chu Thần Dật vẫn đen như cũ, nói: “Chị Lưu, ôm Sơ Dương về phòng đi.” Nói xong cũng không để ý đến con trai lớn của anh nữa, phịch một tiếng đóng của lại.
Hướng Vi nửa nằm trên giường, thấy vẻ mặt anh đen thui, bật cười hì hì một tiếng, “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen với con trai hả?”
Chu Thần Dật lên giường, nói: “Em nói xem thử đây là lần thứ mấy rồi hả? Các con cũng đã hai tuổi rồi mà suốt ngày cứ