Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1601 lượt.
ĩ đến chăm sóc, mỗi ngày Diệp Hân và Trần Mai đều ngủ lại bệnh viện, thần kinh vô cùng căng thẳng.
Mang hai đến tuần thứ ba mươi sáu lẻ bốn ngày, lúc Hướng Vi đi vệ sinh thấy màu đỏ, vội vàng kêu mẹ, Trần Mai và Diệp Hân nhanh chóng đi gọi bác sĩ Lý, bác sĩ Lý quả thật là sắp sinh nhưng mà thực sự sinh vẫn còn sớm.
Lúc trước, Hướng Vi và mọi người trong nhà từng nghiên cứu xem là nên sinh tự nhiên hay là sinh mổ. Chu Thần Dật không muốn cô chịu khổ, tuy thân thể Hướng Vi rất tốt, nhưng xương cốt lại nhỏ bé, không thể mạnh mẽ như mẹ cô được, cộng thêm trong bụng lại có ba bảo bảo, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên làm sao có thể yên tâm để cho cô sinh tự nhiên được. Trần Mai và Diệp Hân vốn dĩ tôn trọng ý kiến của Hướng Vi, nhưng bây giờ vừa nghe con trai nói như vậy, cũng có chút phân vân. Sau đó, vẫn là Hướng Vi khuyên can mãi mới thuyết phục được Chu Thần Dật, lúc này Chu Thần Dật mới bất đắc dĩ đồng ý, đưa gương mặt thấp thỏm lo lắng đi mời bác sĩ Lý đến kiểm tra cho cô, xem sức khỏe của Hướng Vi có thể sinh tự nhiên được hay không. Người kiểm tra cho Hướng Vi bác sĩ là trưởng khoa phụ sản, bà cẩn thận kiểm tra xong cho Hướng Vi, nói căn bản thân thể của Hướng Vi rất tốt, thai nhi ở đúng vị trí, đầu thai nhi không lớn lắm, có thể sinh tự nhiên được.
Khoảng hơn mười giờ, Julie dắt theo Tiểu đậu đỏ đến bệnh viện, từ sau khi Hướng Vi nằm viện, mỗi ngày Julie đều dắt theo Tiểu đậu đỏ đến gặp cô.
Lúc Julie bước vào, thấy Trần Mai đang đỡ Hướng Vi đi qua đi lại trong phòng, Hướng Vi thấy hai mẹ con bọn họ đến, cười nói: “Tiểu đậu đỏ, chờ một chút nữa là có thể gặp mặt em trai và em gái rồi.”
Tiểu đậu đỏ thích nhất là được sờ bụng mẹ nuôi, mỗi lần tới đều phải để tay trên bụng mẹ nuôi, cái miệng nhỏ nhắn la lên: “Em trai, em gái, anh là anh trai, mau ra đây, ra đây anh trai dẫn bọn em đi chơi.”
Tiểu đậu đỏ vừa tới liền muốn sờ bụng mẹ nuôi, bị Julie kéo lại, nói: “Đau bụng từ khi nào?”
“Sáu giờ sáng nay, lúc em đi vệ sinh thì thấy màu đỏ. Hiện tại bụng cũng có hơi co rút nhưng vẫn chưa thường xuyên. Dự tính đến gần tối hoặc là đến tối mới có thể sinh.”
Tiểu đậu đỏ chu miệng, “Mẹ, mẹ nuôi sắp sinh em bé rồi ạ?”
Julie gật đầu, “Em bé sắp ra rồi, bây giờ mẹ nuôi đang bị đau bụng, Tiểu đậu đỏ không được sờ bụng mẹ nuôi nữa.”
Hướng Vi đi tới đi lui một hồi cũng có chút mệt mỏi, đi tới giường nằm xuống, Hướng Vi vẫy Tiểu đậu đỏ tới, “Đến đây, Tiểu đậu đỏ, đến nói chuyện với em trai, em gái đi, mẹ nuôi sẽ không đau nữa.”
Tiểu đậu đỏ nghe nói, vội vàng chạy tới cách một lớp áo sờ bụng mẹ nuôi, nói chuyện một hồi rồi bắt đầu hát nhạc thiếu nhi. Làm mọi người trong phòng cười rộ lên, tạm thời giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng một chút.
Buổi trưa, Chu Thần Dật mới đến, thấy bà xã đau bụng tinh thần nhất thời hoảng hốt, nói cái gì cũng lộn xộn. Chu Thần Dật ngốc đến hai giờ thì trở về bộ đội, bây giờ bà xã sắp sinh, Chu Thần Dật vội vàng gọi điện về nói rõ tình huống rồi xin phép nghỉ.
Đến buổi chiều, cơn đau bụng sinh rõ ràng kịch liệt hơn buổi sáng, bốn người lớn cộng thêm một người nhỏ là Tiểu đậu đỏ cùng căng thẳng với Hướng Vi, ăn cơm tối, lại qua thêm ba tiếng nữa, Hướng Vi mới được đẩy vào phòng sinh.
Lúc trước, Hướng Vi nghĩ sẽ để cho ông xã cùng vào phòng sinh với mình, nhưng mà về sau phát hiện Chu Thần Dật vậy mà lại căng thẳng hơn cả phụ nữ là cô đây, suy nghĩ một chút rồi không để cho anh vào nữa, mà đổi thành Julie. Quan hệ của Julie và cô rất tốt, Tiểu đậu đỏ cũng là do cô ấy sinh, đã từng có kinh nghiệm nên ở có thể bên cạnh hướng dẫn và giúp đỡ cho cô được. Julie vốn dĩ là người lớn lên ở nước ngoài, đối với người thân cùng sinh đã thấy nhưng không thể trách, nghe Hướng Vi nói vậy, Julie đồng ý ngay lập tức. Hơn nhiều năm sau, đối với chuyện này Chu Thần Dật vẫn còn canh cánh trong lòng, không hiểu lúc bà xã sinh lại thà rằng để Julie đi vào mà không để anh. Cho đến sau này, lúc Chu Thần Dật xem lại đoạn phim bà xã sinh khi đó, mới cảm thấy sợ hãi vô cùng, dưới cảnh tượng như vậy, nếu đổi lại là anh, anh thật đúng là sẽ không bình tĩnh được như Julie đâu.
Từ lúc Hướng Vi được đẩy vào phòng sinh là hai mươi mốt giờ đến khi mấy mẹ con được đẩy ra ngoài, trước sau cách nhau chỉ hơn một giờ. Hướng Vi đã từng nói, muốn quay lại quá trình sinh bảo bảo, đợi sau này bọn nhỏ lớn lên sẽ tặng cho bọn chúng làm lễ trưởng thành.
Ba bảo bảo ra đời chỉ cách nhau từ ba đến năm phút đồng hồ. Bé thứ nhất là trai cân được 2,5kg. Bé thứ hai cũng là trai, cân được 2,3kg. Bé thứ ba là một cô công chúa, cân được 2kg.
Sau khi sinh bọn nhỏ, Hướng Vi rất mệt mỏi nên chỉ nhìn thoáng qua rồi ngất luôn. Bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho cả mẹ và bé, tất cả đều mạnh khỏe không có gì ngoài ý muốn.
Lúc Hướng Vi tỉnh lại là bốn giờ sáng, một tay Chu Thần Dật cầm tay cô, nằm úp sấp bên giường ngủ thiếp đi…
Hướng Vi vừa cử động tay một chút, Chu Thần Dật giật mình tỉnh dậy, “Vi Vi… Em dậy rồi à, có đói bụng không?”
Hướng Vi lắc đầu, “Em không đói, hai mẹ đâu rồi?”
Chu