Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342021
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2021 lượt.
đã mất tăm mất tích.
“Em… không sao chứ?” Rõ ràng người bị thương là hắn, nhưng hắn vẫn không quên lo lắng cho nàng.
Nước mắt Tiêu Thỏ rốt cuộc không nén nổi lã chã rơi. “Đồ ngốc! Lăng Siêu, anh là đồ ngốc mà!” Nàng khóc nức nở, ôm chặt lấy hắn, cơ thể run lên cầm cập vì kích động.
Hắn vươn tay khẽ vuốt tóc nàng, miệng khẽ thốt bên tai nàng. “Ừ, anh là đồ ngốc…” Tiếng nói hắn do mất máu mà càng lúc càng yếu ớt. “Có điều, là anh cam tâm tình nguyện…”
Trên thế giới này có một người con trai như vậy đấy, hắn yêu cô gái của mình vô cùng sâu đậm, nên chẳng sợ bị nói là ngốc, thậm chí còn cam tâm tình nguyện trở nên ngu ngốc. (Hu hu hu… khóc ròng ~ing)
TRÓC GIAN TRÊN GIƯỜNG!
Lăng Siêu bị thương không bao lâu thì có cảnh sát nghe tiếng động chạy tới, đưa hắn vào một bệnh viện gần đó.
Kiểm tra sơ bộ, may mà cú đâm kia không trúng vào chỗ nguy hiểm nào, nhưng vì mất máu quá nhiều, lại thêm các bác sĩ lo sợ vết thương bị nhiễm trùng, nên cầm máu và băng bó xong xuôi, phía bệnh viện yêu cầu hắn nằm lại trong viện để theo dõi thêm.
Tối hôm đó, trong phòng bệnh nhân, Tiêu Thỏ cơ hồ cả đêm không ngủ.
Nàng chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức trước mắt xuất hiện hình ảnh dòng máu đỏ sẫm chảy dọc theo cánh tay Lăng Siêu… Tình huống đó hiện giờ nhớ lại, không khỏi khiến người ta kinh hồn táng đởm sợ hãi.
Tiêu Thỏ sặc (nước bọt). Lời nói ba trợn như vậy, sao hắn lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng thản nhiên như thật thế chứ?
Cố gắng trấn tĩnh lại, nàng nghiêm chỉnh nói. “Đây là bệnh viện nha.”
“Nhưng phòng bệnh cá nhân mà, lo gì.”
“… Nhỡ có y tá xông vào thì sao?”
“Haizzzzz!” Lăng Siêu thở dài, lẩm bẩm đầy ai oán. “Xem ra tối nay mình mất ngủ rồi…” Ánh đèn leo lắt chiếu lên vẻ mặt đầy đáng thương tội nghiệp của hắn: này nhé, môi bĩu bĩu, ánh mắt đầy u oán, rầu rĩ nhìn người đối diện, quả thật là không khác gì con mèo đi hia trong phim Shrek cả.
Tuy biết rõ bụng dạ hắn còn lâu mới hiền lành đáng thương như thế, nhưng Tiêu Thỏ quả thật vẫn chưa đủ định lực để ngó lơ.
Một chiếc giường bệnh, hai người cùng nằm. Lúc nằm xuống, Tiêu Thỏ cố gắng tránh chỗ bị thương của hắn, vất vả lắm mới tìm được tư thế nằm, lại nghe giọng hắn u oán thốt bên tai. “Bà xã, sao em ngủ không cởi quần áo…” (='>'> Đây gọi là được voi đòi Hai Bà Trưng, bản sắc lưu manh ngay cả khi bị thương nặng!)
Tiêu Thỏ rốt cục nổi giận. “Anh đừng có được voi đòi tiên!”
Bỗng nàng không cẩn thận chạm phải vết thương của hắn. “Ái ui!” Hắn kêu thành tiếng.
Lập tức trái tim Tiêu Thỏ như bị xiết chặt. “Anh không sao chứ?” Vừa nói vừa cúi xuống nhìn vết thương trên vai hắn.
“Em mưu sát thân phu…” Lăng Siêu đau tới mức nhe răng nhíu mày.
Tiêu Thỏ cuống lên vội vàng nằm sát lại gần, còn chưa thấy chỗ bị thương đâu, đã bị một cánh tay vòng qua ôm chặt, thuận đà nàng nhào thẳng vào một vòng tay ấm áp.
Khỉ thật, lại bị lừa!
“Anh là đồ biến thái!” (Gật gật! Biến thái nặng!) Nàng vừa thẹn vừa giận, lập tức giãy dụa kịch liệt trong lòng hắn.
Kết quả, lần này thật sự chạm vào vết thương.
Thấy hai hàng lông mày của Lăng Siêu bỗng dưng nhíu chặt lại, Tiêu Thỏ lập tức không giãy nữa, sợ mình lại không cẩn thận khiến hắn bị đau.
Ở chung lâu ngày với kẻ biến thái này, nàng hiểu tính hắn hơn ai hết, lúc hắn gào toáng lên ầm ĩ, chưa chắc đã bị làm sao thật, nhưng khi hắn cắn răng giả như không làm sao, tuyệt đối là có làm sao!
Nàng không giãy dụa nữa, phòng bệnh lập tức im lặng trở lại.
Trái tim Tiêu Thỏ cũng theo đó mà bình tĩnh lại, bỗng dưng cảm thấy qua một trận náo loạn vừa rồi, tâm sự nặng nề trong lòng hồi nãy cũng đã tan biến. Trong màn im ắng này, nàng có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình cùng với tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu truyền tới.
Hai tiếng động đều đều có nhịp ăn khớp với nhau, Tiêu Thỏ từ từ cảm thấy trước mắt mình không còn hình ảnh máu chảy đầm đìa khi nãy. Thay vào đó là ánh mắt hắn khi hắn bị thương còn ôm lấy nàng, vô cùng cứng cỏi kiên định, lại tràn ngập nhu tình. Bên tai lại vang lên lời hắn nói. “Anh là cam tâm tình nguyện…”
Bỗng dưng trong lòng nảy lên một cảm giác chỉ có thể gọi là hạnh phúc. Lần đầu tiên nàng thật sự chân thành cảm nhận được mình đang được che chở, mà người che chở cho nàng, cũng là người nàng muốn ủng hộ che chở nhất.
Đêm về khuya, phòng bệnh được tắt đèn, tối đen như mực, chỉ có ánh trăng muôn đời thản nhiên ghé qua cửa sổ nhìn.
Cảm giác thấy bàn tay bé nhỏ của nàng vòng qua eo mình, trong phút chốc Lăng Siêu bỗng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra điều gì đó, khóe miệng hơi cong lên, càng ôm lấy nàng chặt hơn…
Hôm sau.
Tiêu Thỏ bị ‘tróc gian’ trên giường.
Đầu tiên là một cô y tá của bệnh viện bước vào, lập tức không nén nổi “A!” lên một tiếng đầy xấu hổ, đi sau cô y tá chính là vợ chồng họ Lăng cùng vợ chồng họ Tiêu, họ tưởng có chuyện gì không hay liền rầm rầm ào vào phòng. Kết quả là…
Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Thỏ thực hận mình không phải là một co