Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1804 lượt.
ÁO TÌNH NHÂN
Tối hôm đó, Tiêu Thỏ đem chuyện được rủ đi ăn cơm nói với đám bạn cùng phòng, trừ Hạ Mạt vẻ mặt lãnh đạm không nói gì, còn lại mọi người thật vô cùng khoái chí. Nghê Nhĩ Tư còn đặc biệt lôi chiếc váy vốn được nhét dưới đáy va li của nàng ta ra, nói là muốn gây ấn tượng tốt cho các sư huynh.
Tiêu Thỏ thì chả vấn đề gì, dù sao trước kia ngày nào nàng cũng mặc đồ ngủ in hình con gấu bông lượn qua lượn lại trước mặt Lăng Siêu chán chê, hắn cũng có nói gì nàng đâu. Thế nên tối hôm sau, nàng chỉ mặc một chiếc áo phông trắng với quần bò rồi đi cùng mọi người.
Lúc ra khỏi phòng, Nghê Nhĩ Tư và Đổng Đông Đông còn trêu nàng, nói nàng chả chịu để ý hình tượng trước mặt người yêu gì cả, mặc đồ cứ như chuẩn bị đi dự tang lễ không bằng (ack ack!). Kết quả là xuống dưới nhà xong, cả đám sững sờ, cười phá lên.
Đổng Đông Đông trêu ghẹo Tiêu Thỏ. “Thỏ Thỏ, bảo sao mi không chịu mặc váy áo này nọ, hóa ra là đã thỏa thuận với tình lang là mặc đồ tình nhân rồi cơ đấy!”
“Phải a!” Tiêu Thỏ đồng ý theo phản xạ, nói xong liền phát hiện có vấn đề.
Mỗi người trước mặt đều đang nhìn nàng vẻ vô cùng mờ ám, dùng một giọng vô cùng tà mị hùa theo. “Đúng thôi đúng thôi, nhất định là không phải…”
Tiêu Thỏ: Ta làm sao mà biết được rốt cục hắn có bị lãnh cảm gì đó không cơ chứ?
T___T
Lăng Siêu vỗ vỗ lưng nàng thì thầm khẽ. “Về sau những chuyện này, mình về nhà đóng cửa bảo nhau thôi!” (nguyên văn là đừng nói với người ngoài, nhưng LV tạm mượn cái ‘về nhà đóng cửa bảo nhau’, cute mà)
Tiêu Thỏ thật đáng thương, giờ chỉ hận không tìm ra khối đầu hũ nào đập đầu tự tử cho rồi.
Ngay lúc Tiêu Thỏ vô cùng quẫn bách, bỗng có người tới cạnh bàn bọn họ chào hỏi.
“Mọi người đều tới à?”
Theo ánh đèn của quán bar, Tiêu Thỏ nhận ra đó là một người con trai có chút thon gầy, đeo một cặp kính gọng đen, ánh mắt nét mặt mơ hồ lộ ra nét tinh anh sắc sảo của người làm ăn.
Nhân thể Lăng Siêu đang tán gẫu với anh ta, Tiêu Thỏ bèn quay sang hỏi Ngộ Không. “Anh ấy là ai thế?”
“Diệp Tuấn, là chủ quán bar này.”
“Cũng là cựu sinh viên khoa Kinh tế bọn anh, vừa tốt nghiệp xong.” Bát Giới bổ sung thêm.
Hóa ra là người mở quán bar, bảo sao vừa nhìn là biết kẻ thuộc giới làm ăn, Tiêu Thỏ thầm nghĩ.
“Có điều vị mỹ nam họ Diệp này cũng chỉ là một cổ đông của quán bar này thôi, còn thật ra anh ấy là một nhà tư vấn đầu tư[68'> kìa, cũng không biết sư phụ tụi anh làm sao mà lại quen được với thể loại đại thần cỡ này a…”
“Nhà đầu tư là to lắm phải không?” Tiêu Thỏ không nén được tò mò.
Kết quả… nàng lại bị khinh bỉ rồi! T___T
Trò chuyện vài câu với Lăng Siêu xong, Diệp Tuấn liền rời đi, trước khi đi còn vô cùng hào phóng nói miễn phí toàn bộ tiền nước uống tối nay của bọn họ. Mọi người dĩ nhiên vui vẻ không ngớt, lại thêm quán bar vốn mở nhạc Jazz nhẹ nhàng giờ lại đổi thành nhạc nhảy Electro, không khí bắt đầu trở nên vô cùng náo nhiệt.
Mọi người vui đùa một chốc, bỗng có kẻ ác độc đề nghị: “Chúng ta chơi trò Nói thật Làm thật đi?”[69'>
NÓI THẬT LÀM THẬT
Trước hết là phải thỏa thuận rõ ràng nhá, nếu đã chơi, không được bỏ cuộc giữa chừng, cũng không được nói dối a!” Ngộ Không cười một cách đầy quỷ quyệt.
Bọn Tiêu Thỏ các nàng hồi nào giờ chưa chơi trò Nói thật Làm thật này bao giờ, nên hoàn toàn không biết nó ác độc tới cỡ nào, thế là bắt chước người khác nhắm mắt đưa chân gật đầu đồng ý.
Trò chơi nhanh chóng bắt đầu.
Kẻ đầu tiên bốc phải quân bài Quỷ chính là Đổng Đông Đông. Nàng ta chọn Nói thật.
Thoáng chốc, mặt Ngộ Không và Đổng Đông Đông đều đỏ bừng như cà chua chín.
Còn chưa đợi Ngộ Không bình phục lại, Lăng Siêu mặt không đổi sắc giọng không đổi thanh hỏi. “Nhà ngươi có còn trinh không hả?” (Dịch câu này, tí sặc nước! =)) Siêu Siêu ơi là Siêu Siêu, còn ai bảo em í mới là triển vọng BT không cơ chứ?)
Lời vừa nói xong, sắc mặt Ngộ Không lập tức từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, ai oán nhìn Lăng Siêu. “Sư phụ à, tội phá đám nhân duyên tốt lành của người khác là sẽ bị sét đánh à nha…”
“Yên tâm, con chưa bị sét đánh thì làm sao sư phụ bị được?” (Ý là bạn Ngộ Không kia phá đám em Siêu Siêu nhà ta nhiều quá nên ẻm trả thù í mà… cơ mà… trả thù ác quớ…)
Kết quả là Ngộ Không đáng thương của chúng ta đành chấp nhận số phận đau thương mà… lắc đầu. (À đấy, có tội nên bị xử là đúng rồi =)))
“Cùng với ai hả?” Đổng Đông Đông hỏi luôn. (Khổ, vừa cưa được em đã mất mặt thế này rồi! Siêu Siêu: khổ gì, ai bảo nó ‘chơi’ ta trước, hừ hừ, thế còn nhẹ)
“……”
Đổng Đông Đông nghiêm mặt. “Không được nói dối, cũng không được bỏ cuộc giữa chừng.” (Gậy ông đập lưng ông rồi Ngộ Không ơi… =)))
Sắc mặt Ngộ Không giờ quả thật không còn lời nào tả nổi.
Do câu hỏi của Lăng Siêu mở đầu, về sau mấy câu hỏi đều xoay quanh ‘lần đầu tiên’ của chàng Ngộ Không, nhanh chóng khiến cho câu chuyện về ‘lần đầu tiên’ của một ‘thiếu nam’ hiền lành ít nói kia từ trong tới ngoài, từ đầu tới đuôi, bị tra hỏi vô cùn