Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1839 lượt.
g hổi được truy cập liên tục. Chỉ trong một ngày đã có hơn một trăm nghìn lượt xem, mức độ được yêu thích còn vượt xa cả sự tưởng tượng của mọi người, dưới đoạn video đó còn để lại vô số những lời nhận xét nhắn gửi của người xem.
‘Điền Bá Quang’[100'> nhắn lại: Vị cô nương này quả là giỏi võ, dáng vẻ lại xinh đẹp, xem ra còn lợi hại hơn cả Nghi Lâm tiểu sư muội nhà ta!
‘Phương trượng chùa Thiếu Lâm’ nhắn lại: Dựa vào tu vi mấy chục năm của lão nạp, vị cô nương này tuệ nhãn sâu sắc, trình độ phi phàm, chi bằng gia nhập phái Thiếu Lâm của ta đi thôi!
Tiêu đề topic thật ra vô cùng đơn giản, có điều nội dung lại khiến người khác vô cùng kinh ngạc.
Trước hết là tiết lộ tên thật của Tiêu Thỏ, rồi quê quán, sau đó là tới trường học, khoa chuyên ngành nàng đang theo, cuối cùng để chứng minh tính chân thực của bài viết, thậm chí tác giả còn gửi lên một số ảnh chụp đời thường của nhân vật chính. Cô gái trong ảnh tuy chụp góc nhìn ngiêng, nhưng thân mình và cách ăn mặc hoàn toàn tương tự với đoạn video kia. Topic này vừa xuất hiện, số lượng truy cập lập tức tăng vọt, lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet, thậm chí một số cơ quan truyền thông cũng bắt đầu chú ý đến cô sinh viên Tiêu Thỏ.
Trong lúc trên mạng vô cùng ầm ĩ chuyện này, Tiêu Thỏ vừa mới bắt đầu vào học lại hoàn toàn không hề biết mình đã trở thành một người nổi tiếng. Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao gần đây mỗi lần đi đường đều bị người này người nọ chỉ trỏ không ngớt. Có buổi sáng thậm chí một gã bắp tay còn to hơn bắp đùi của nàng chặn đường nàng lại, đòi đấu võ với nàng, khiến cho nàng hốt hoảng kéo Nghê Nhĩ Tư chạy mất dép.
Chạy tới giảng đường, kết quả nàng lại kinh ngạc phát hiện ra giảng đường ngày thương khá là vắng vẻ giờ thế nhưng lại kín đặc sinh viên. Nàng vừa bước vào lập tức cả phòng lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người dường như tập trung hết về phía nàng.
Sau đó, ông giáo sư tóc bạc hàng bao nhiêu năm chưa bao giờ điểm danh sinh viên giờ lại đòi điểm danh, rồi tới lúc cầm sổ điểm danh lên, điểm ai không điểm, gọi đúng tên Tiêu Thỏ. Tới lúc nàng ngạc nhiên đứng dậy, vị giáo sư thường ngày vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị kia lại nhìn nàng gật đầu mỉm cười! Rồi suốt ba tiết học, ông ta phá lệ gọi nàng lên trả lời câu hỏi tận ba lần, mỗi lần nàng đứng lên trả lời, cả lớp đều lặng phắc như thể nhìn thấy quỷ vậy.
THAM GIA HỘI SINH VIÊN
Tiêu Thỏ lớn bằng từng này, lần đầu tiên trong đời hiểu ra được chân lý ‘Làm người đã khó, làm con gái càng khó, mà làm con gái nổi tiếng đã khó lại càng thêm khó.” Những lời này quả thật vô cùng sâu sắc khó lường.
Từ hôm đoạn phim ‘Tiêu Thỏ dũng cảm chiến đấu với kẻ cướp’ được truyền bá trên Internet, cả cuộc sống của nàng đã chính thức hoàn toàn bị đảo lộn.
Trước tiên là hằng hà sa số các cú điện thoại gọi tới di động của nàng, rồi không ngớt người trên mạng gửi thư đến hỏi nàng có võ thật hay không, lại có em gái của bà dì của một người hàng xóm cũ từ lâu chạy tới nhận người quen, rồi thì phóng viên đài truyền hình mò tới muốn phỏng vấn nàng. Rầm rộ nhất ấy là có một hãng làm phim chạy tới muốn ký hợp đồng với nàng để đóng một bộ phim võ hiệp.
Chưa kể nàng liên tục bị các sinh viên trong trường vây quanh bàn tán chỉ trỏ, mỗi lần nàng có lớp học nào đó, tỷ lệ lên lớp luôn cao chót vót so với bình thường. Về phần các giáo sư giáo viên trong trường, ai cũng tranh giành lẫn nhau để vào giảng dạy lớp có nàng học, ai cũng nói muốn nếm thử cảm giác giảng dạy một giảng đường chật kín người.
Một lúc sau Nghê Nhĩ Tư mới run rẩy thì thầm. “Cướp đường bây giờ sao chả thằng nào che mặt thế nhỉ?”
Đổng Đông Đông ưỡn ưỡn ngực lên. “Đòi tiền thì đây không có, đòi sắc thì may ra có một người thôi!”
Hạ Mạt: “Đóng cửa lại, thả Thỏ ra!” (Nghe như đóng cửa lại, thả chó ra ấy!)
Tiêu Thỏ: “……”
So với vẻ lo lắng của bốn cô gái, kẻ vừa tới lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, đảo mắt nhìn quanh cả bốn người, cuối cùng mới nhìn chằm chằm vào Tiêu Thỏ. “Em là Tiêu Thỏ?”
Bị kẻ kia hỏi một câu, cuối cùng Tiêu Thỏ cũng hoàn hồn trở lại, lướt nhìn anh ta để đánh giá sơ sơ gã con trai trước mặt. Người cao vừa phải, tóc hơi hơi dài, đeo một đôi kính, nhìn qua cũng có vẻ nho nhã lịch sự. Có điều mình hình như không biết anh ta, đừng bảo anh ta lại muốn tới xin đấu võ với nàng nhé. Mấy hôm nay nàng đụng phải không biết bao nhiêu người như thế rồi.
“Là tôi…” Nàng rụt rè nói, nhưng ngay lập tức thấy không ổn, lập tức bổ sung một câu. “Có điều tôi không đấu võ với người khác đâu.”
Tên kia ngẩn ra, lập tức cười phá lên. “Sư muội, em hiểu lầm rồi, tôi không phải tìm em để luận võ.”
“A!” Nghê Nhĩ Tư bỗng bật kêu lên, vẻ vô cùng kích động. “Ta nghĩ ra rồi. Anh… anh có phải là Hứa Bách Dịch của Hội sinh viên đúng không?”
Hứa Bách Dịch? Tên này Tiêu Thỏ cũng có nghe qua vài lần.
Nghe nói anh ta vừa vào Hội Sinh viên của đại học Z, lập tức biểu hiện vô cùng xuất sắc nhanh chóng đoạt lấy chức Hội trưởng Hội sinh viên. Đám sinh viên trong Hội dưới quy