Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.

ói càng lúc càng tăng âm lượng, nàng vừa dứt lời liền phát hiện ra hai nàng đã trở thành tiêu điểm bị nhòm ngó của cả lớp, ngay cả thầy chủ nhiệm Tiết đang giảng bài trên bục giảng cũng không thể nhịn được nữa. “Hai trò kia, có nhiều chuyện để nói hơn cả bài giảng của tôi, hết buổi học tới văn phòng tôi nói nghe thử là chuyện gì!” Tương Quyên Quyên “……” Tiêu Thỏ “……” Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Thỏ bị giáo viên trách phạt vì tội nói chuyện trong lớp, cũng là lần đầu tiên nàng được chứng kiến tài năng giáo huấn đệ tử của một giáo viên trường trung học trọng điểm. Thầy Tiết nói như giảng bài, từ lỗi nói chuyện nói lên, nói tới tương lai làm người của bọn nàng, nói tới sự nguy hại của nói chuyện trong giờ, nói tới khi thi tốt nghiệp trung học, học đại học, tốt nghiệp, đi làm, thậm chí cả việc sinh con đẻ cái cũng có thể bị ảnh hưởng bởi lỗi lầm nói chuyện trong giờ học. (ack) Bài diễn văn vừa được nói hết, thầy Tiết liền mang kết quả học tập tháng đầu tiên ra xem, lo lắng nhìn Tiêu Thỏ. “Tiêu Thỏ, trò còn không cố gắng, không lẽ định lần sau thi còn đứng bét lớp sao?” “Thưa thầy…” Tiêu Thỏ sợ sệt nhìn thầy Tiết. “Lớp chúng ta có bốn mươi hai học sinh, lần trước thi, con đứng thứ bốn mươi mốt mà.” (đứng áp chót còn khoe!) “ Đó là bởi vì trò Trương Đại Ngũ bị viêm ruột thừa, không tới tham gia kỳ thi tháng được!” Thầy Tiết rốt cuộc cũng bị sự ngây ngốc của Tiêu Thỏ đánh bại, liền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Tiêu Thỏ. “Theo ta thấy, vẫn là đổi chỗ hai trò ra chỗ khác thôi!” Hôm sau, thầy Tiết liền đổi chỗ ngồi của hai đứa. Kẻ náo loạn nhắng nhít nhất lớp là Tương Quyên Quyên được chuyển tới ngồi cạnh kẻ ít nói tĩnh lặng nhất lớp là nam sinh Cổ Tư Văn. Còn về kẻ có thành tích học tập kém cỏi nhất lớp Tiêu Thỏ, đương nhiên sẽ được chuyển tới ngồi cạnh kẻ có thành tích học tốt nhất rồi. Tiêu Thỏ nhìn thấy kẻ đó xong, >__<
… là Duẫn Tử Hàm!
Có người sẽ hỏi Duẫn Tử Hàm vốn học cao hơn Tiêu Thỏ một lớp, sao lại rơi xuống học cùng khóa với Tiêu Thỏ, việc này phải nói từ lúc Duẫn Tử Hàm chuyển trường năm đó nói lên.
Nhắc lại năm ấy, Duẫn đại thiếu gia vì không chịu nổi việc cô bạn mình thầm thương mến lại đối với chính mình nhìn mà không thấy, liền thương tâm muốn chết, quyết định chuyển trường. Vốn tính toán ở trường mới lập ra một biểu thành tích huy hoàng, lại phát hiện ra một cách bất đắc dĩ, thiếu đi mục tiêu là Lăng Siêu, học tập với gã, căn bản là không có động lực phấn đấu.
Kết quả năm ấy thi vào trung học, tới việc vào lớp trái tuyến bổ sung của trường A gã cũng không đủ điểm, điều này khiến cho Duẫn đại thiếu gia cảm thấy vô cùng bị mất mặt, lại nghe nói Lăng Siêu đã sớm được giấy giới thiệu tới trường A không cần thi, trong lòng gã lại càng không phục. Vì thế gã liền nhờ bà nội vốn là cán bộ trong ngành giáo dục về hưu, nhờ quan hệ này nọ nên được thi lại năm sau.
Lần này gã đã có lại mục tiêu là Lăng Siêu, không cần cố sức cũng vào được trường A, lại còn thành bạn cùng lớp với Tiêu Thỏ.
Nói về Tiêu Thỏ, từ lúc phát hiện Duẫn Tử Hàm học cùng lớp với mình, nàng vẫn tránh tiếp xúc cùng gã. Nguyên nhân rất đơn giản, từ hồi nọ cùng về với Lăng Siêu, nửa đường bị Duẫn Tử Hàm chặn lại nói này khác, nàng vẫn cảm thấy kẻ này nhân cách không tốt lắm. Hơn nữa ngày đầu đi học đã bị gã ném bóng rổ suýt đập vào mặt, khiến trong lòng bỗng có thành kiến, không muốn có quan hệ gì với gã.
Không ngờ, ý trời vốn trêu ngươi, mới khai giảng một tháng, nàng lại thành bạn cùng bạn với Duẫn Tử Hàm, không hiểu sao Tiêu Thỏ bắt đầu cảm thấy có chút bất an.
Tuy vậy, Tiêu Thỏ vốn vẫn thuộc phái lạc quan, nếu hai người về sau sẽ phải ngồi cùng bàn, hẳn không thể lúc nào cũng cho rằng người ta không tốt được. Thế nên sau khi nàng mang sách vở tới cạnh Duẫn Tử Hàm, nàng liền vui vẻ quay sang chào người bên cạnh. “Chào bạn!”
Duẫn Tử Hàm đương nhiên là nhận ra Tiêu Thỏ, cũng đã nghe nói ít nhiều về quan hệ của Tiêu Thỏ và Lăng Siêu, nhưng tuy gã hiếu thắng thật, cũng vẫn là một kẻ ân oán rõ ràng. Người có cừu oán với gã là Lăng Siêu, Tiêu Thỏ không quan hệ tới chuyện đó. Cho nên gã cũng mỉm cười với Tiêu Thỏ. “Chào bạn!”
Thấy Duẫn Tử Hàm cười với mình, Tiêu Thỏ cảm thấy có thể trước kia mình đã hiểu lầm gã, nhìn gã cũng không đến mức tệ hại như thế.
Cứ như vậy hai ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới thứ sáu.
Ngày thứ sáu là ngày vui nhất của đám học sinh, đặc biệt là học sinh trọ học xa nhà, đều sắp xếp hành lý, xoa tay xoa chân hào hứng chuẩn bị về thăm nhà. Tiêu Thỏ không có đồ đạc gì muốn mang về nhà trừ cặp sách, nên chỉ cần ba Lăng Siêu tới đón là có thể về nhà.
Thế là hôm đó, chuông hết giờ học vừa vang lên, cả đám học sinh đều sung sướng gào thét chạy ra ngoài hết, nhưng nàng vẫn không vội vã ngồi tại chỗ làm nốt bài tập toán.
Môn toán ở trung học khó hơn ở sơ trung nhiều lắm. Tiêu Thỏ vốn trong não rất ít nơ ron dành cho toán học, nên lại càng thấy rối rắm. Nàng nhìn chằm chằm cái bài tập toán giấy trắng mực đen rành rành, lòng chợt cảm thấy nó tiếp nhận nàng, nhưng tại sao nàng vẫn không tiế