80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.

p nhận nổi nó cơ chứ?
Lúc đó Duẫn Tử Hàm cũng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người như bao kẻ khác, thấy Tiêu Thỏ còn chưa đi liền gọi khẽ. “Bạn còn chưa về sao?”
Tiêu Thỏ cũng dễ dãi trả lời. “Ừ, bài toán này tớ còn chưa giải xong.”
Duẫn Tử Hàm liếc qua cuốn sách toán một cái, lại vui vẻ nói. “Đề này đơn giản mà.”
Tiêu Thỏ cũng vui vẻ hỏi lại. “Thế ư? Giải thế nào?”
Thề có trời đất chứng giám, đoạn hội thoại thuận lợi vui vẻ trên diễn ra một cách vô cùng tự nhiên tình cờ a! Cho nên Duẫn Tử Hàm liền tiện tay ném túi sách qua một bên, chuẩn bị giảng toán cho Tiêu Thỏ.
Nào ngờ, đúng lúc đó, một chuyện vô cùng không hề thuận lợi vui vẻ liền xảy ra.
“Rầm…”
Lăng Siêu ném cặp sách của hắn lên bàn hai kẻ vừa giật bắn mình kia, lạnh lùng thốt. “Đi về!”






DUẪN THIẾU GIA
Quả thật, Duẫn đại thiếu gia đúng là một kẻ thất bại toàn cục.
Trong quá khứ, lúc nào gã cũng luôn đua tranh với Lăng Siêu, đến cả việc ra lệnh cho lái xe lao ra chặn Lăng Siêu lại khiêu chiến cũng đã dám làm, ấy vậy mà Lăng Siêu thậm chí còn không thèm nhớ tên gã là gì. Lần này vốn gã không hề cố tình gây ra cử chỉ hành vi gì đặc biệt, nhưng lại khiến Lăng đại công tử nổi giận vì hồng nhan, ánh mắt kia, thiếu điều muốn bằm hắn ra làm trăm ngàn mảnh.
Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Thỏ bị khuôn mặt lạnh lẽo giận dữ của Lăng Siêu dọa tái mét cun cút đi theo kia, Duẫn Tử Hàm không khỏi nhớ lại tình cảnh bản thân năm đó, bị cô bạn cùng lớp khiến cho bị đau lòng. Chính khoảnh khắc đó, bỗng gã chợt ngộ ra một điều. Đúng thế! Gã sẽ đấu với Lăng Siêu, giành lấy Tiêu Thỏ, gã muốn thằng nhóc đó cũng phải nếm mùi bị người thương làm cho đau lòng!
Nghĩ tới đây, khóe miệng Duẫn Tử Hàm liền cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
Tình huống này ngoài sự dự đoán của mọi người, khiến cho Tiêu Thỏ không kịp thu hồi lực lao tới, cơ thể đã nhào theo cái nắm tay phản chủ kia, mà lao thật mạnh vào lòng Lăng Siêu.
Thế này… Tiêu Thỏ >____<.
Ánh nắng chiều mùa thu vàng dịu dàng chiếu xiên xiên bên góc đường, lá ngô đồng vàng khô lại rụng đầy trên đất, cô gái lao thằng vào lòng chàng trai trẻ, tay hai người còn đang nắm chặt lấy nhau. Xem khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ này, đừng nói là người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh…, đến cả bản thân Tiêu Thỏ cũng nhịn không được nghĩ này nghĩ nọ. (hê hê *cười gian*)
Người qua đường Giáp là một ông lão tóc đã hoa râm, vừa thấy tình cảnh này liền lắc đầu cảm thán. “Ai da, đám trẻ bây giờ thật là! Lưng còn đeo cặp sách, lại làm cái trò này giữa đường giữa chợ…”
Người qua đường Ất là một thiếu phụ tay dắt con đi, thấy tình cảnh này, nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể bịt kín mắt đứa bé gái, miệng khẽ niệm Phật. “A di đà phật, thiện tai thiện tai…”
Người qua đường Bính là một học sinh vừa tan học, mặt đỏ bừng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét với những bạn học đang đi đằng sau. “Đừng tới đây! Ở đấy có hình ảnh Rating R[26'> a!”

Tiêu Thỏ đang áp mặt vào ngực Lăng Siêu, lòng quẫn bách chỉ hận không có cái lỗ giun nào mà chui xuống cho rành, đã thế Lăng Siêu còn giữ chặt cả người nàng trong lòng, nhất quyết không buông tay. (*cười nham hiểm* có đứa lợi dụng ăn đậu hũ a…)
Tiêu Thỏ cuống quít tới mức giọng cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều dù vẫn quát. “Cậu có buông tôi ra không thì bảo?”
Lăng Siêu giọng không đổi sắc thái. “Còn dám đánh tôi không?”
“Không dám nữa, mau buông tôi ra…”
“Tôi mà buông tay, cậu lại nhào tới đánh nữa thì sao?”
“Tôi cam đoan với cậu, tuyệt đối không đánh nữa!”
“Thề đi!”
“Tôi thề, nếu còn đánh cậu, cả đời này thi toán đều sẽ bị đánh trượt!” Nàng cuống tới mức sắp khóc tới nơi rồi.
“Sau này còn dám không giặt đồ cho tôi nữa không?”
“Giặt! Cái gì tôi cũng giặt!”
“Còn điểm tâm?”
“Tôi mua cho cậu!”
“Là chính miệng cậu nói đấy nhé!” Khóe môi Lăng Siêu gợi lên một nụ cười nửa miệng gian tà theo kiểu mưu lớn đã thành, lúc này mới quyến luyến không rời mà buông lỏng tay ra. (cưng à, cưng gian ác quá nha!)
Hắn vừa khẽ buông tay, Tiêu Thỏ liền giật phắt ra khỏi lồng ngực hắn nhanh như chảo chớp, mặt đỏ y chang con tôm luộc chín. Cô nàng ‘tôm luộc’ chạy tới nhặt cái cặp sách bị vứt trên đất, ánh mắt lóe lên. “Chuyện này… ơ… đi… đi thôi. Cha nuôi… đang… đang chờ… chúng ta….” Nói xong, nàng liền dùng tốc độ chạy trốn nhanh nhất có thể ào về phía trước. Thảm lá khô dưới chân nàng bị đạp vỡ kêu lên những tiếng khô khốc thật là thảm thiết.
Hắn nhìn theo bóng dáng con thỏ cụp tai chạy trốn của nàng, lại tiếp tục nhếch môi cười, vắt cái cặp sách của mình ra sau lưng vung vẩy, những tiếng cười khe khẽ đầy khoái trá cũng chậm rãi vang lên.
Mùa thu, quả đúng là mùa thu hoạch a.[27'>
“Tiêu Thỏ, tiết sau là tiết thể dục, chúng ta thử đấu lại một lần đi.” Vừa hết tiết, Âu Dương Mai liền vọt tới trước mặt Tiêu Thỏ, hai tay xoa vào nhau đầy phấn khích.
Tiêu Thỏ đang cắm cúi cặm cụi làm lại bài thi toán, thiếu chút nữa thì làm gẫy cả ngòi bút. “Tớ… đề toán hôm nọ tớ còn chưa giải