
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
hiển nhiên Duẫn Tử Hàm do đó vô cùng khó chịu. Hơn nữa hôm đó gã rất vất vả mới chuồn ra khỏi đám người xem và đồng đội vây quanh tầng tầng lớp lớp để đi tìm Tiêu Thỏ, lại phát hiện Tiêu Thỏ đi theo Lăng Siêu bỏ đi rồi. Gặp một lúc tới hai đả kích lớn như vậy, Duẫn Tử Hàm không khỏi im ắng trầm xuống một thời gian.
Nhưng Duẫn Tử Hàm dù sao cũng là một kẻ dai như đỉa đói, trầm lắng xuống một thời gian xong cuối cùng cũng vẫn ngọ nguậy tiếp tục muốn tranh thủ tình cảm của Tiêu Thỏ. Chỉ tiếc là lúc đó học kỳ hai cũng đã sắp hết, và cũng đã tới lúc phải chọn phân ban[37'>.
Tiêu Thỏ, không nằm ngoài dự tính của mọi người, chọn khoa Văn. Khoa Tự nhiên, nàng thật sự kém vô cùng, đặc biêt là môn hóa, cố thế nào thì cố cũng chỉ miễn cưỡng đạt điểm trung bình. Văn khoa thì khác, từ học kỳ này trở đi, nàng vô cùng cố gắng học hành, còn dùng môn Văn để dần dần đuổi kịp các bạn cùng lớp, thậm chí còn có lần thi Ngữ Văn đạt điểm cao nằm trong top 10 của lớp.
“Dù cậu chọn khoa Văn, cũng đâu nhất thiết là chúng ta sẽ ngồi chung bàn?”
“Từ giờ về sau tớ sẽ ít gặp được cậu hơn.”
“Chọn khoa quan trọng hơn, ít gặp thì ít gặp thôi, có sao!”
Duẫn Tử Hàm: “……”
Kỳ thật Duẫn đại thiếu gia hoàn toàn có thể nói câu nói mấu chốt kia ngay từ đầu, cơ mà gã cố tình lại chọn phương thức từ từ tiến tới, gây mê thần kinh Tiêu Thỏ trước, nên rõ ràng Tiêu Thỏ không phát hiện ra kể từ đầu cũng là lẽ thường tình.
Duẫn Tử Hàm đáng thương, chịu không nổi một loạt đả kích này, liền nhất thời xúc động chọn phắt khoa Tự nhiên.
Không lâu sau, năm cao nhất vô cùng náo nhiệt rốt cuộc cũng bế mạc kết thúc, Tiêu Thỏ đã lên cao nhị (tương đương lớp 11 của VN).
Tiêu Thỏ lên cao nhị, có nghĩa là Lăng Siêu sẽ lên cao tam (lớp 12). Đối với một học sinh, lên cao tam quả thật là một thời điểm vô cùng quan trọng. Lăng Siêu dù có thấy bình thường, nhưng ba mẹ hắn cũng vẫn rất coi trọng việc này. Hai người lo nghĩ một hồi, liền quyết định cho con trai ra khỏi ký túc, tới ở một căn hộ chung cư bọn họ đã mua cạnh trường A, càng thêm yên tĩnh, và tiện bề cho họ chăm sóc cậu con cưng.
Đối với việc này, Lăng Siêu cũng không nói gì nhiều. Chỉ tới khi kỳ nghỉ hè năm đó tới, ngày đầu tiên được nghỉ, Tiêu Thỏ đang ngồi làm bài tập ở nhà Lăng Siêu, bỗng Lăng Siêu quay sang nói. “Từ học kỳ sau, tôi sẽ phải ra ngoài ở rồi.”
“Ừ.” Tiêu Thỏ chính là cái loại người việc gì đến thì đến, không suy nghĩ ý kiến ý cò gì nhiều.
“Cậu cũng ra ở cùng.” Lăng công tử quả nhiên khác với Duẫn đại thiếu gia, đã nói là nói thẳng luôn vào chính đề.
“Hả?” Tiêu Thỏ ngây ra. “Tại sao tôi phải ra đó ở?”
“Nhà lớn quá, một người ở rất phí.”
Đây là loại lý do gì hả? Tiêu Thỏ có điểm >___
“Mẹ tôi thỉnh thoảng mới tới.”
Tiêu Thỏ có chút đăm chiêu, gật gật đầu ra vẻ hiểu. Bỗng nàng nhận ra điều gì đó liền hỏi. “Cậu bảo tôi qua đó ở, không phải ý cậu là bình thường sẽ chỉ có mỗi hai chúng ta trong nhà chứ?” Thế này… thế này không phải là… sống chung sao? Nghĩ tới đây mặt Tiêu Thỏ không nhịn được bắt đầu đỏ lên.
“Cậu đang nghĩ cái gì?” Lăng Siêu đột ngột hỏi.
“Không… không có gì!”
“Cậu không phải đang nghĩ là tôi với cậu sống chung chứ?”
“Không mà!” Tiêu Thỏ thiếu tý nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế, mặt đỏ bừng như tôm luộc, hai con mắt không ngừng đảo qua đảo lại, dáng vẻ rõ ràng ‘nơi-đây-không-có-ba-ngàn-lạng’[38'>
LÔI KÉO VỀ NHÀ
Hôm đó, Tiêu Thỏ tan học còn ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm với bạn bè, bỗng có người gọi. “Tiêu Thỏ, có người tìm cậu.”
Tiêu Thỏ ngó đầu ra ngoài cửa lớp, té ra là cậu bạn lâu ngày không gặp Duẫn Tử Hàm.
“Tử Hàm, cậu có chuyện gì sao?”
Duẫn Tử Hàm mặt đỏ bừng lên. “Tiểu Thỏ, chiều thứ bảy này cậu có rảnh không?”
“Các cậu thì biết cái gì? Duẫn Tử Hàm là bạn cùng bàn với Tiêu Thỏ năm cao nhất, quan hệ giữa hai người hẳn là không chỉ là bạn thường thôi đâu!”
“Không phải chứ? Tiêu Thỏ không phải là đã cặp với Lăng Siêu ở lớp cao tam sao?”
“Chia tay lâu rồi!”
“Tại sao lại chia tay nhỉ?”
“Nghe nói là hoa khôi học đường vẫn theo đuổi Lăng Siêu, Lăng Siêu không nén nổi sức quyến rũ đó nên bỏ rơi bà xã rồi!”
“Nói nhảm! Tớ thấy Lăng Siêu đâu phải loại người như vậy chứ! Có khi là Tiêu Thỏ có lòng khác… Lăng Siêu mới bất đắc dĩ bị ép phải chia tay với nàng thôi.”
“Đúng nha! Các cậu xem Tiêu Thỏ với Duẫn Tử Hàm kìa, không biết đang nói chuyện gì nhỉ?”
“Còn có thể nói chuyện gì chứ? Là nói chuyện tình yêu tình báo thôi!”
……
Chờ tới khi Duẫn Tử Hàm vô cùng vui vẻ đi về, Tiêu Thỏ quay lại lớp học, rốt cuộc đám người này cũng ngừng buôn chuyện, nhưng mà lại dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn nàng.
Tiêu Thỏ cũng không để ý nhiều, về chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, Tương Quyên Quyên liền chờ không nổi hỏi luôn. “Thỏ Thỏ, Duẫn Tử Hàm tìm cậu có chuyện gì thế?”
“Cậu ấy nói thứ bảy sinh nhật, muốn mời tớ đi ăn.” Tiêu Thỏ thản nhiên nói.
“Sao hắn mời cậu mà không mời tớ?”
Tiêu Thỏ gãi đầu. “Ờ, tớ chưa hỏi cậu ấy…”
Tương Quyên