watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 134473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/473 lượt.

hắn vào cửa, Uông Hành Viễn giận đến muốn chém.
“Vị hôn phu?” Nghe được lời của Uông Hành Viễn, Phương Nhĩ Kiệt cau mày, hắn lau đi máu khóe môi, đứng lên, tròng mắt đen ngó chừng Uông Ngữ Mạt.
Uông Ngữ Mạt không dám ngẩng đầu, cũng không dám đối mặt hắn, chỉ có thể yên lặng cúi đầu.
“Đúng,em gái ta đã có vị hôn phu, qua một tháng nữa em ấy sẽ phải lập gia đình.” Uông Hành Viễn giễu cợt nhìn chằm chằm Phương Nhĩ Kiệt.”Làm sao? Ngươi không biết sao?”
“Đây là sự thật sao?” Không có để ý tới Uông Hành Viễn, Phương Nhĩ Kiệt như cũ chăm chú nhìn Uông Ngữ Mạt, chỉ muốn nghe cô trả lời, chẳng lẽ cũng bởi vì có một vị hôn phu, cho nên cô mới không dám thừa nhận thích hắn?
Cô ấy thích vị hôn phu của mình sao?
Cắn môi, Uông Ngữ Mạt yên lặng gật đầu.
“Phương Nhĩ Kiệt, cách em gái ta xa một chút, em ấy cũng không phải là những phụ nữ trước kia ngươi đụng qua!” Uông Hành viễn bắt được tay của Uông Ngữ Mạt , “Đi! Theo anh trở về.”
Uông Ngữ Mạt yên lặng đi theo anh hai rời đi.
Rời đi trước, cô không nhịn được quay đầu nhìn lại Phương Nhĩ Kiệt, nhưng hắn không ngẩng, nhìn cũng không nhìn cô một cái, thậm chí cũng không đuổi theo.
Cho đến xe rời xa nhà hắn, cô vẫn không thấy được hắn xuất hiện,cô rốt cục không nhịn được lên tiếng khóc.
“Tiểu muội, về nhà.” Nhìn em gái khóc đến ngủ, Uông Hành Viễn cũng rất đau lòng, tự nhiên đem tất cả mọi chuyện trách lên trên người Phương Nhĩ Kiệt.
Cái tên đáng chết kia, đáng lý đánh thêm hắn mấy đấm cho hả giận ! Bất quá nghĩ đến Phương Nhĩ Kiệt thế nhưng biết điều ể cho hắn đánh một đấm, hắn không thể không nói mình có chút kinh ngạc .
Lúc Phương Nhĩ Kiệt ở đại học từng đánh qua xã trưởng, trừ lần đó ra, thỉnh thoảng còn chạy đi kiêm chức đội Judo, thân thủ của hắn thật tốt Uông Hành Viễn đương nhiên là biết đến, nhưng hắn tại sao cam tâm cũng không đánh lại hắn, đây là tại sao?
Là bởi vì quan hệ với em gái sao?
Nhìn em gái sưng đỏ hai mắt, hắn không khỏi cau mày, đây là hắn lần đầu tiên thấy em gái khóc đến khó như vậy, Em ấy thích Phương Nhĩ Kiệt đến như vậy sao?
Nhưng. . . . . . Không được! Uông Hành Viễn cắn răng bỏ qua, Phương Nhĩ Kiệt căn bản không thích hợp với em gái hắn, em gái mà ở chung một chỗ với hắn sẽ bị tổn thương, ai biết tên hoa tâm khốn kiếp kia khi nào thay lòng đổi dạ nha?
Nhưng hắn đã tận mắt thấy Phương Nhĩ Kiệt bỏ rơi phụ nữ rất vô tình, nhìn bên ngoài như rất vui vẻ nhưng chỉ là giả bộ, tên kia rất là vô tình , còn có cá tính hoa tâm, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hắn không thể thật tình với em gái mình được.
Rồi hãy nói em gái cũng không phải là phụ nữ mà Phương Nhĩ Kiệt từ trước đến giờ có gặp, nhưng hắn vẫn đụng em gái của mình, hừ! Chắc là nhìn em gái mình đơn thuần dễ bắt nạt, ác tính lừa gạt em gái ăn xuống bụng.






Uông Ngữ Mạt mở đôi mắt chua sót ra, cúi đầu,cô không nói lời nào, cũng không còn nhìn Uông Hành Viễn,im lặng mở cửa xuống xe.
Uông Hành Viễn cũng đi theo xuống xe, nhìn dáng vẻ em gái khổ sở, hắn không khỏi than thở.
“Em gái, anh hai muốn tốt cho em.”
Uông Ngữ Mạt cắn môi, ngẩng đầu nhìn.”Anh hai,em. . . . . .”
Giống như là biết cô muốn nói cái gì,sắc mặc Uông Hành Viễn nghiêm túc.”Em gái, đem Phương Nhĩ Kiệt quên hết đi, về đến nhà cũng đừng nhắc tới, hôn lễ vẫn cử hành bình thường.”
Biết rõ không thể thích, nhưng cô. . . . . . Không tự chủ được thích hắn!
“Nhưng mà. . . . . .”
“Em gái, em đã quên Bạch Thanh Lê sao?” Uông Hành Viễn cắt đứt lời của cô, cố gắng bỏ qua vẻ mặt đau lòng của em gái.”Em không phải vẫn thích Bạch Thanh Lê sao? Em không phải từ nhỏ đã muốn gả cho hắn sao? Nguyện vọng của em đã thành sự thật,BạchThanh Lê mới là ngươi tốt nhất đối với em.”
Bạch Thanh Lê . . . . . . Uông Ngữ Mạt nghĩ đến vị hôn phu, cô thích nhất là anh ấy, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô thích anh ấy giống sáu anh trai của mình.
Cô cũng cho anh ấy là người mình thích cả đời, nhưng gặp phải Phương Nhĩ Kiệt, cô mới biết được thích có rất nhiều loại, mà cô đối với Bạch Thanh Lê . . . . . .
“Không được!” Cô lắc đầu,cô không thể gả cho Bạch Thanh Lê như vậy,cô biết rõ người mình thích là ai . . . . .
“Em gái!” Uông Hành Viễn lớn tiếng ngăn cản cô.”Chớ suy nghĩ lung tung, hôn lễ không thể nào hủy bỏ , thiệp cũng phát ra, ba mẹ và gia gia tất cả đã quyết định như vậy, hai nhà chúng ta là thế giao, rồi hãy nói Bạch Thanh Lê thích em như vậy. Em, em nỡ làm cho Bạch Thanh Lê trước giờ thương em buồn sao?”
“Em. . . . . .” Uông Ngữ Mạt giật mình đột nhiên chảy nước mắt xuống.
Uông Hành Viễn than thở, hạ giọng nói, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt em gái.”Em gái ngoan, chớ suy nghĩ quá nhiều, anh ca chỉ muốn tốt cho em, nghe lời anh nha?”
Nghe lời. . . . . . Vì sao muốn em nghe lời,em không phải là tiểu hài tử l a. . . . . .
“Em. . . . . .” Cô còn muốn nói điều gì, một chiếc xe lại đột nhiên vội vả dừng lại, một người đàn ông tuấn mỹ nhanh chóng xuống xe.
“Tiểu công chúa!” Người đàn ông đó