
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 134494
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.
bước nhanh tới trước mặt Uông Ngữ Mạt, đưa tay dùng sức ôm lấy cô.
“Bạch Thanh Lê . . . . . .” Uông Ngữ Mạt kinh ngạc bị người đàn ông đó ôm vào trong ngực.
“Tiểu công chúa, em rốt cục trở lại, em có biết em hù chết Thanh Lê hay không! Em không biết sao, Thanh Lê một mực tìm em, sợ nem ở một mình bên ngoài sẽ xảy ra chuyện, em đơn thuần như vậy, lại chưa từng ra ngoài một lần, nếu là gặp chuyện không may làm sao Làm?”
Dáng vẻ lo lắng của người đàn ông đó làm cho cô rũ mắt xuống, “Thật xin lỗi. . . . . .”
Nhận thấy được cô khác thường,Bạch Thanh Lê buông cô ra, đưa tay lên chạm vào mặt của cô.”Làm sao vậy? Làm sao khóc nha? Là ai bắt nạt em?” Hắn nhìn về phía Uông Hành Viễn, trong mắt có nghi vấn.
“Em ấy rời nhà trốn đi, bị ta giáo huấn một bữa.” Uông Hành Viễn tức giận cười một tiếng.
“Anh cũng quá dữ nha?Làm cho Ngữ Mạt khóc thành như vậy.”Bạch Thanh Lê không vui trừng hắn, rồi lại dịu dàng nhìn về phía Uông Ngữ Mạt.”Ngữ mạt ngoan, đừng khóc, đừng để ý tới anh hai em, Thanh Lê a không trách em, chẳng qua là em bỏ nhà đi như vậy, thật làm cho người ta rất lo lắng.”
“Thật xin lỗi.” Trong mắt thấy Bạch Thanh Lê quan tâm, Uông Ngữ Mạt chột dạ cắn cô,cô nghĩ lời vừa rồi của anh hao. Em nỡ làm cho Thanh Lê trước giờ thương em buồn sao ?
“Tiểu công chúa, tại sao rời nhà trốn đi? Em không muốn gả cho anh sao?” Bạch Thanh Lê thương yêu nhìn cô, tiểu cô nương này hắn từ nhỏ cưng chìu đến lớn, là bảo bối trong long hắn, cưới cô gái này là nguyện vọng của hắn.
“Em . . . . .” Uông Ngữ Mạt há mồm, một lúc lâu mới lắc đầu, “Không phải.” Ánh mắt của Bạch Thanh Lê làm cho cô không dám nói ra lời nói thật.
“Tiểu công chúa . . . . .” Bạch Thanh Lê nhạy cảm cảm giác được Uông Ngữ Mạt dường như thay đổi, vẻ mặt không hề ngây thơ nữa, trong nháy mắt, nàng giống như là trưởng thành.
“Được rồi, trước hết để cho Tiểu Mạt đi vào, ba mẹ ta ở bên trong chờ lâu rồi đấy!” Uông Hành Viễn mở miệng, giống như nắm lại tay em gái.
Cảm giác được anh hai nắm tay mình hơi chặt, Uông Ngữ Mạt hiểu ý của anh hai,cô nhìn Bạch Thanh Lê nở ra nụ cười.”Bạch Thanh Lê, chúng ta đi vào trước đi!”
Mà lời cô muốn nói vẫn còn chôn sâu trong lòng.
Vừa vào cửa nhà, Uông mẫu lập tức kích động ôm lấy cô.”Tiểu Mạt, con để cho mẹ lo lắng gần chết,để cho mẹ xem một chút.Trời ! Con không những gầy mà còn biến thành đen, có phải ở bên ngoài chịu khổ rồi không?”
“Mẹ.” Thấy dáng vẻ mẹ lo lắng,cô ngẩng đầu nhìn sang cha, những anh trai khác còn có gia gia của cô.
“Nha đầu, Con tại sao bỏ nhà đi ?” Uông lão thái gia lớn tiếng trợn mắt.
“Thật xin lỗi.” Biết mình làm cho người nhà lo lắng, Uông Ngữ Mạt cúi đầu nói xin lỗi.
“Gia gia, đừng trách Ngữ Mạt, Con nghĩ có thể là tại trước hôn lễ em ấy muốn ra ngoài hóng mát một chút, dù sao em ấy còn nhỏ, có thể chuyện kết hôn làm cho em ấy có áp lực.” Bạch Thanh Lê lên tiếng nói giúp cô.
Mười ngày trôi qua.
Cách ngày cô kết hôn chỉ còn hai mươi ngày.
Uông Ngữ Mạt một mình một người ngồi ở đình viện, khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh đạm, nhưng mà mắt hạnh lại tràn ngập u buồn, chuyện dĩ vãng đích thật đã sớm tản đi.
Ở nhà những ngày qua, anh hai đề phòng cô, không để cho cô ra cửa, sợ cô đi đến trấn nhỏ tìm Phương Nhĩ Kiệt sao?
Mà người trong nhà cũng sợ cô lại đột nhiên tùy hứng rời nhà, dặn dò người giúp việc trong nhà chú ý, không cho cô một mình ra cửa.
Rõ ràng là nhà mình, nhưng cô đột nhiên cảm thấy giống như nhà lao, khóa chặt đến nổi cô không thể hít thở.
Muốn chạy trốn, muốn trốn, nhưng cô có thể bỏ chạy sao?
Trừ cái nhà này,cô còn có thể đi được nơi nào?
Trấn nhỏ. . . . . . Nơi đó không phải là nhà của cô, Phương Nhĩ Kiệt. . . . . . Hắn cũng không thuộc về cô.
Mười ngày, hắn không có tới tìm cô, nếu là niên trưởng của anh hai, vậy hắn nhất định biết nhà cô ở đâu.Nếu thật thích cô, hắn sẽ tìm đến cô? Nhưng mà mười ngày trôi qua, hắn cũng không có xuất hiện.
Nếu là hắn thật thích cô, ban đầu cũng sẽ không để anh hai đưa cô về nhà, ban đầu hắn sẽ đuổi theo ra , bắt lại cô.
Nhưng mà xe chạy xa, cô nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, hắn vẫn không có xuất hiện.
Không đuổi theo , chính là câu trả lời sao?
Hắn không thích cô, hắn chẳng qua là trêu chọc cô mà thôi.
Là cô quá ngu, bị chọc cho động tâm, xuẩn ngốc thích hắn.
Giờ phút này, cô thừa nhận cô thích hắn,thích này so với thích Bạch Thanh Lê không giống nhau, cho tới bây giờ, cô mới sáng tỏ mình thích Bạch Thanh Lê giống như thích anh hai, đây không phải là tình yêu.
Nàng thấy Bạch Thanh Lê tim đập sẽ không tăng nhanh, mặt sẽ không đỏ, sẽ không bối rối, sẽ không kinh hoảng, không phải không biết làm sao. Nhưng khi nhìn đến Phương Nhĩ Kiệt, cô giống như đứa ngốc, mặc hắn đùa.
Cũng bởi vì thích,cô mới có thể bị hắn chọc cho không biết làm sao, mới có thể cùng hắn lên giường, mới có thể mơ tới hắn. . . . . .
Nhưng là cho dù sáng tỏ thì đã sao? Hắn căn bản không thích cô, mà nàng cũng phải lập gia đình.
Ng