Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2784 lượt.
binh này, tế trời, thăm viếng quý phi mẫu thân này, hoặc là đi thăm người yêu cũ cũng nên, nhưng không gặp được anh lâu như vậy, trong lòng vẫn thấy không quen!
Sau khi vào Phồn Đô, tôi vẫn ở tiểu viện trước kia, lúc này mới biết thì ra đây vốn là một tiểu viện ở nơi sâu nhất trong vương phủ Thừa Đức, hỏi Phụng Thiện thì anh ta nói Thừa Đức đã căn dặn rằng, nấp ở nơi khác không an toàn bằng ở đây, có chuyện gì thì cũng giải quyết dễ hơn.
Tôi vốn là người chẳng thể ngồi không, như bây giờ ở trong tiểu viện này, chẳng gặp được ai, mỗi ngày mở cửa ra không gặp Lũng Nguyệt lạnh lùng điềm tĩnh thì cũng thấy Phụng Thiện vẻ mặt nghiêm khắc, tôi cảm thấy mình chán đến nỗi muốn mọc lông thật rồi, đến đánh một ván mạt chược cũng ba thiếu một nữa! Hai chữ để hình dung thôi, “buồn nản”.
Hai ngày mới bắt đầu chỉ cảm thấy buồn nản, nhưng về sau lại dần dần thấy hơi sợ hãi, sợ mình sẽ phải tiếp tục như thế mãi. Nghĩ đến thân phận mình, lại nghĩ đến thân phận Thừa Đức, dù anh có yêu tôi thì phải làm gì nữa? Tôi sợ rằng mãi mãi mình cũng sẽ không thể cùng anh xuất hiện dưới ánh mặt trời, chẳng lẽ tôi chỉ có thể lén lút trốn trong tiểu viện nhỏ bé này đợi anh đến ư?
Mùa thu trời rất ít mây, bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt đến chói mắt, trong lòng tôi cảm thấy rất bức bối khó chịu, chỉ muốn nhảy ra khỏi tiểu viện này thôi, muốn tìm đến Hồ tỷ tỷ, muốn đến thăm vợ chồng Đường Huyên Nhi, thừa lúc Lũng Nguyệt không để ý, vừa mò đến cửa đã gặp ngay gương mặt nâu bóng của Phụng Thiện.
“Xin cô nương nhẫn nại đợi chủ nhân trở về, chủ nhân…”
“Xong việc sẽ tự khắc đến tìm cô nương” Tôi tiếp lời, nhìn gương mặt đen đúa của Phụng Thiện, chỉ có thể lườm cho một cái, câu này của anh ta tôi nghe đến cả mấy lần rồi.
“Tôi đâu phải muốn chạy trốn, chỉ là muốn ra ngoài đi lòng vòng chút thôi mà, nếu không thì anh đưa tôi đi là được rồi.” Tôi nói vẻ rất nịnh nọt.
Phụng Thiện mặt không biểu cảm nhìn tôi, lắc đầu.
“Tôi cải nam trang cũng không được sao? Tôi bó gối ngồi đây đã sáu ngày rồi, tôi đi tìm chủ nhân của anh cũng không được à?” Tôi hơi muốn lật mặt rồi đấy.
“Chủ nhân đã phái người đến nhắn khẩu tín (thư miệng) rồi, nói người vẫn ổn, xong việc sẽ đến đây ngay.” Phụng Thiện vẫn lãnh đạm.
Phải, Thừa Đức đã nhờ người đưa khẩu tín đến, tuy nói là nhắn cho Lũng Nguyệt nhưng tôi biết thực chất là nhắn cho tôi, chỉ vài câu cực kỳ đơn giản, nói anh phải ở trong cung với hoàng thượng và mẫu hậu, tất cả đều ổn.
Xem ra tôi cũng khó qua nổi ải Phụng Thiện này rồi, vừa quay người trở vào thì Lũng Nguyệt cũng bước đến, lần này cũng tốt luôn, càng chớ nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Tôi trở vào trong nhà rảo một vòng, càng thấy trong lòng buồn phiền hơn, cắn răng một cái, nhấc chiếc ghế bành mang ra ngoài, Lũng Nguyệt nhìn thấy thế vội đến để đỡ lấy, nhưng tôi không thèm đếm xỉa gì, vẫn một mình “phì phì phò phò” đem ghế ra tựa vào tường, rồi leo lên trên.
“Yên tâm, tôi không chạy đâu, chỉ thấy buồn bực khó chịu nên muốn xem bên ngoài thế nào thôi.” Tôi lạnh lùng đáp.
Lũng Nguyệt nhìn tôi có vẻ khó xử, tôi không ngó ngàng gì đến cô ta, bèn rướn chân lên tì vào tường, cố gắng nghểnh cổ lên nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì càng thấy bực bội hơn, chỉ thấy bên ngoài độc một con đường vắt qua, còn lại thì là tường! Chóng mặt! Đừng nói gì đến ngắm cảnh, đến xung quanh Vương phủ ra sao cũng không thấy nổi nữa là…
Ủ rũ ngồi xuống trở lại ghế, tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, trước kia cũng từng bị nhốt thế này, nhưng chưa từng có cảm giác như hiện giờ, lúc đó chỉ nghĩ nên ra ngoài thế nào, lăn lộn giang hồ ra sao, rồi ăn uống chơi bời, vì vậy tuy bị giam hãm nhưng trong lòng luôn vui thích. Còn như bây giờ chết dí ở đây, lại chẳng biết phải làm sao? Ra ngoài ư? Thế còn Thừa Đức thì thế nào?
Càng nghĩ càng thấy phiền muộn, vốn nghĩ sẽ đến đây chơi bời thỏa thuê được một năm, nhưng không cẩn thận một chút là đã bị Thừa Đức trói chặt bằng tình cảm rồi.
Cái tên Thừa Đức này, quả là giảo hoạt!
Có rất nhiều chuyện không thể nghĩ được, mà càng nghĩ càng làm cho bản thân buồn bực, vậy nên ăn cơm tối xong là tôi trèo lên giường, thôi cứ ngủ đi, ngủ rồi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa.
Mơ mơ hồ hồ chập chờn đến nửa đêm, chợt thấy sau lưng mình có thêm một người, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, hay chưa, bị Thừa Đức ôm như một cái gối ôm, muốn động đậy cũng khó khăn.
Tôi vặn vẹo người, khiến Thừa Đức tỉnh dậy.
“Sao thế?” Anh ngái ngủ hỏi.
“Anh về khi nào vậy?” Tôi khe khẽ thắc mắc.
Thừa Đức mở mắt ra, nhìn sắc trời bên ngoài, “Được một lúc rồi, trời còn sớm mà, sao đã dậy rồi?”
“Ngủ không được nữa.”
Một thoáng lặng im, không nghe thấy Thừa Đức có động tĩnh gì, tôi bèn quay đầu lại, thấy anh đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Vốn có một bụng tâm sự muốn kể lể anh nghe, nhưng thấy anh buồn ngủ đến mức này, nên có phần không nhẫn tâm gọi anh dậy, đành phải xoay người trở lại, nhè nhẹ thở dài.
“Thở dài gì thế?” Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, lúc này tôi mới biết anh chưa h