Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2679 lượt.

ng Việt càng không muốn nhận tôi làm cô trước mặt mọi người."
Mẹ ơi, liệu mẹ có ngất khi nghe thấy con nói thế này không? Rõ ràng là chính thê mà bị đứa con hiểu thào này hạ xuống cho làm tiểu thiếp. Nhưng mẹ cũng đừng tức giận quá, trừ phi phần cứng có điều kiện tốt chứ đâu phải ai cũng làm tiểu thiếp này được.
Đến đây,đừng nói tới Lâm Y Y, ngay cả Mãnh An Dương cũng có phần tin tôi đúng là cô của Nam Cung Việt. Dưới cái lưỡi không xương của tôi, mười phút sau tôi và Lâm Y Y đã tay trong tay, vai kề vai ngồi trên lan can hành lang mà nói những chuyện riêng tư của con gái. Lại thêm mười phút nữa, tôi cuối cùng cũng biết cậu Giang An Bang của cô ta vào thư phòng từ lúc ăn tối xong đến giờ vẫn chưa đi ra, giữa chừng còn gọi Giang Đại Long vào, lúc đi ra ôm một cái chăn to.
Sao có thể để cậu cả nhà họ Giang bê chăn từ trong phòng đi ra, trừ phi cái chăn ấy có vẫn đề, hơn nữa ngoài trẻ con ra hoặc nói rõ hơn là Diệp Phàm thì không thể giấu người lớn vào một cái chăn được.
Mặt cười mà tay tôi thì ướt đẫm mồ hôi.
"Cô cô, Nam Cung đại ca nhờ cô chuyển lời chuyện gì vậy?" Lâm Y Y có phần ngượng ngùng hỏi, đến cách xưng hô cũng tự động đổi theo Nam Cung Việt rồi.
"À... à?" Tôi vội tập trung tinh thần nhưng không nghĩ ra phải trả lời thế nào đành gượng cười: "Hề hề, cậu ta, cậu ta nói trăng đêm nay tròn thật."
Tôi nói xong ngẩng đầu lên nhìn trời, cuối cùng cũng tìm thấy vầng trăng khuyết như lưỡi liềm, rồi quay sang nhìn đôi mắt rối bời không hiểu Nam Cung Việt có ý gì của Y Y.
Từ chỗ Lâm Y Y quay về, tôi càng thấy hoảng loạn, chẳng dám quay về phòng. Nếu như Diệp Phàm bị bắt thì tiếp theo liệu có phải là hai người bọn tôi? Cả ba đứa đều thuộc "Triêu Thiên Tông".
Không có Nam Cung Việt tôi càng khó trấn tĩnh. Ngày trước tuy đối mặt với Thừa Đức nhưng vì có thân phận công chúa ở đấy nên cũng chẳng thấy có gì nguy hiểm đến tính mạng. Còn bây giờ, Giang An Bang mà định trừ khử cả bọn chắc tôi phảI gọi Đinh tiểu tiên để quay về mất. Tôi quay về là xong chuyện nhưng Mãnh An Dương thì sao?
Trong khi sợ hãi, ngoài Nam Cung Việt, không ngờ tôi còn nghĩ đến Thừa Đức nữa. Vừa phát hiện ra mình có suy nghĩ này tôi đã thấy khinh bỉ chính bản thân. Thừa Đức là kẻ thù, sao lại nghĩ tới sự giúp đỡ của anh ta được?
Mãnh An Dương nói chúng ta đừng trông chờ ở người khác, tự mình đi cứu làm tôi do dự. Nhưng cậu bé lập tức vỗ ngực đảm bảo dựa vào võ công của cậu ta thì cứu Diệp Phàm từ tay Giang Đại Long chỉ là chuyện nhỏ. Tôi suy nghĩ một lúc, đầu óc ngay tức khắc bị chủ nghĩa đại anh hung che phủ, đồng ý với giải pháp của Mãnh An Dương. Tấn công giờ đây là cách phòng tránh tốt nhất. Còn Diệp Phàm, tôi thấy rất áy náy, nghĩ nó vẫn chỉ là đứa trẻ tôi đã thấy đau lòng.
Tôi và Mãnh An Dương hai người núp ở hậu hoa viên Giang phủ thì thì thầm thầm thương lượng, tới nửa đêm thì thấy đây là lúc tốt nhất để hạ thủ Giang Đại Long. Hai đứa nhân trời tối mò đến khu nhà của Giang Đại Long. Cửa bị khóa từ sớm, chỉ có cách trèo tường vào. Khổ nỗi Mãnh An Dương một mình mà vất vả lắm mới trèo lên được chứ đừng nói là kéo tôi vượt tường như Nam Cung Việt. Thế là đành bắt chước người ta xếp thang người, đầu tiên tôi dẫm lên vai Mãnh An Dương để trèo lên rồI cậu ta tự mình trèo lên sau.
Vừa mới nhảy từ góc tường xuống, mũi kiếm lạnh băng đã ở nơi cổ tôi. Thật ra lúc này Mãnh An Dương chưa kịp xuống, nếu đủ anh dũng tôi nên ra tiếng báo động nhưng tôi thật sự không đủ dũng khí thành ra chỉ còn cách nhìn cậu ta nhảy xuống đất ngay sau mình. Lúc tiếp đất cậu chàng cũng được biệt đãi chẳng khác gì. Tôi quay ra cười méo xệch, Mãnh An Dương chỉ lườm lườm không còn cách nào khác.
Giang Đại Long hình như không ở đấy, chỉ có mấy tên dáng vẻ võ sĩ nhốt bọn tôi vào một phòng nhỏ, cũng không thèm tra khảo cứ thế trói lại. Miệng tôi không hiểu bị nhét cái gì vào, tí nữa thì tắt thở.
Tôi hối hận vì nghe Mãnh An Dương. Nếu biết bản lĩnh của cậu ta kém thế có chết cũng phải đợi Nam Cung Việt quay về chứ không liều lĩnh đi cứu người cùng cậu ta. Không biết Diệp Phàm thế nào rồi, còn sống hay không, nghĩ đến mà tôi thấy lòng quặn thắt.
Trời sáng, có người đưa chúng tôi ra ngoài. Tôi đang nghĩ liệu bọn họ có giết người diệt khẩu không thì nhìn thấy Thừa Đức ở cửa.
Thừa Đức lấy cái nhét trong miệng tôi ra rồi giúp tôi cởi trói, nhẹ nhàng nói: "Một cô nương thế này mà cũng học người khác làm trộm, bị thế đúng là đáng đời."
Tôi ngơ ngác, không hiểu tại sao Thừa Đức lại đến cứu.
"Nhầm lẫn, tất cả là nhầm lẫn." Giang Đại Long đứng sau Thừa Đức cười rồi lại truyền lệnh cho gia nhân đưa bọn tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi với Mãnh An Dương về phòng mà không hiểu chuyện gì, ngồi cả nửa ngày cũng không nghĩ ra Giang Đại Long sao lại thả mình ra một cách dễ dàng vậy. Mới ngồi một lúc mà tôi sốt ruột không chịu được. Diệp Phàm vẫn chưa có tin tức gì, cho dù phải cầu xin Thừa Đức tôi cũng phải tìm cách cứu cô bé. Vừa định ra cửa thì Nam Cung Việt từ ngoài đi vào, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
Mãnh An Dương nhanh miệng tường t