The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2285 lượt.

" Phụng Thiện hỏi.
Thừa Đức ngừng một lúc mới đáp: " Phong tỏa tin tức. Giám sát thị nữ thân tín của cô ta, không cho phép bất kì ai tiếp cận. Ngày mai vẫn lên đường như bình thường."
Phụng Thiện lui đi, chỉ còn lại Thừa Đức đang ngồi trên giường và tôi nằm dưới gầm. Không nghe thấy tiếng anh ta cởi quần áo, chắc là để nguyên mà nằm. Tôi bò trên nền nhà lạnh ngắt mà thèm thuồng chăn ấm đệm êm. "Sơn trại nghỉ mát"! Chắc chắn có một ngày bà sẽ đòi lại tất cả! Tuy nói vậy nhưng tôi biết lần này mà không thành công sợ rằng sẽ phải chịu hình phạt gì nữa, mà cho dù có thành công thì cuộc đời này cũng chẳng có cơ hội để báo thù.
Thừa Đức nằm trên giường quay qua quay lại liên tục, xem ra không ngủ được. Còn tôi nằm phía dưới không dám động đậy, người tê liệt. Thế vẫn còn đỡ, lo nhất là mắt ngày càng díp lại. Tuyệt đối không được ngủ. Lúc này rồi nhỡ ngủ quên rồi ngáy thì có phải là lạy ông tôi ở bụi này? Cố hết sức tỉnh táo, tôi không dám thở mạnh vì sợ người luyện võ tai mắt thính hơn người thường.
Ánh nến dần mờ đi bên ngoài thì mờ mờ sáng. Có người vào phục vụ Thừa Đức rồi thấy đôi giày đen ấy đi khỏi cửa. Bọn người hầu vào dọn dẹp các thứ trong phòng, may không có ai chăm chỉ đến mức đi quét gầm giường.
Thừa Đức đi ra xong, bên ngoài sau một lúc im lặng dần huyên náo. Tiếng người, tiếng xe, thêm cả tiếng lừa, ngựa hòa vào nhau. Lại thêm một lúc nữa, tất cả những tiếng động đấy biến mất, để lại một không gian yên tĩnh đến mức khiến tôi có phần không kịp thích ứng. Tôi vẫn nằm dưới gầm giường, không, nói một cách chính xác là cứng đơ người, tứ chi có vẻ như của người khác chứ không thuộc về tôi nữa. Cho đến trưa, mới có người vào dọn dẹp. Nhìn giày là biết chắc là tiểu nhị của quán trọ. Tôi vẫn không dám động đậy cho đến khi tiểu nhị ra ngoài rồi mới mò ra.
Nhìn lại mình: chân không giày, trên người chỉ có một cái áo xanh nhạt tối qua lấy của Tố nhi mặc tạm, trong yếm có một ít vàng, thêm con dao nhỏ trong tay ngoài ra không còn cái gì khác.
Tôi biết làm sao? Chẳng lẽ cứ thế này đi ra để dọa trưởng quầy và tiểu nhị?
Tôi lấy dao rạch hai miếng vỏ chăn, quấn vào chân rồi dò dẫm xuống cầu thang. May mà quán này tôi qua bị bọn Thừa Đức bao quán, bây giờ vẫn sớm chưa có khách mới đến. Tôi đi đến tiền đường, một người có vẻ giống trưởng quầy đang đứng sau quầy dùng bàn tính tính tiền còn tiểu nhị thì mải miết lau bàn ghế. Tôi đi lùi về phía cửa ra vào, đến lúc gần đi ra thì trưởng quầy nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên làm tôi vội vàng đứng lại, cố làm ra vẻ mình mới bước từ ngoài vào, hỏi: "Trưởng quầy, còn phòng không?"
Trưởng quầy sững người, nhưng rồi tưởng tôi là khách mới từ ngoài vào lại vội vàng tươi cười bước từ trong quầy ra. "Có, có phòng thượng hạng. Không biết cô nương muốn phòng thế nào?" Nhưng ông ta nhìn thấy tôi chân trần lại sững người ngạc nhiên. Phải biết rằng ở Chu quốc chân của con gái còn quan trọng hơn cả ngực, tuyệt đối không thể cho người khác nhìn thấy. Tôi tuy không để lộ chân nhưng lại không mang giày, trong con mắt người bình thường thế cũng đã kỳ dị lắm rồi.
Tôi cười với ông ta, giải thích: "Trên đường không cẩn thận giẫm vào vật lạ chỉ còn cách vất giày đi. Xin nhờ trường quẩy cho tiểu nhị đi một chuyến mua giúp tôi đôi giày mới.", nói rồi lôi một ít vàng đưa ra.
Trưởng quầy vừa nhìn thấy vàng lập tức thay đổi thái độ, cười đon đả: " Đương nhiên, đương nhiên. Hay quý khách lên phòng ngồi chờ? Tôi sai tiểu nhị đi mua ngay."
Tôi gật đầu, "Mua thêm cho tôi một bộ quần áo của bà già, thêm một túi đi đường và một con lừa nữa."
"Cái này..." trưởng quầy lộ vẻ khó khăn, nhìn xuống chỗ vàng lá trên tay. Tôi cười hiểu ý ông ta, xem ra chỗ tiền này không đủ, liền lấy thêm vàng, cười: "Chỗ này có đủ không?"
"Đủ rồi, đủ rồi." Trưởng quầy vội vàng cười, rồi quay người sai bảo tiểu nhị: "Cẩu tử, còn không mau đi, theo như cô nương dặn dò mua mỗi thứ một phần quay về. Lừa thì sau nhà có một con vừa hay cho cô nương dùng."
"Biết rồi.", tiểu nhị đáp, quay ra chờ trưởng quầy đưa tiền.
"Ngươi cứ đi mua, quay về ta tính tiền sau." Trưởng quầy mắng rồi quay ra dẫn tôi về phòng.
Tôi buồn cười, được đấy, xem ra là đồ hám của, sợ tiểu nhị ăn bớt tiền nhất quyết tự mình đi thanh toán. Tôi chỉ cười cười rồi không thèm để ý nữa.
"Đúng rồi, ông mua giúp tôi ít đồ nữa." tôi gọi trưởng quầy đến gần, ghé vào tai ông ta nói thầm. Sắc mặt của ông ta từ tươi cười chuyển sang kinh ngạc và cuối cùng là vẻ gian manh "Tôi đã hiểu", gật đầu đáp ứng.
Ăn trưa xong tôi bắt đầu chuẩn bị. Đồ đạc đều mua xong: quần áo thô kệch của bà già, khăn trùm đầu lại còn một miếng vải thô để bọc đồ đạc.
Được đấy! Tôi đưa cho ông ta cả đống tiền mà mua về được mấy thứ này. Haiz! Thời khắc bất thường, không thèm tính toán nữa.
Tôi bắt đầu hóa trang cho mình: búi hết tóc lên, buộc khăn lên đầu rồi cài mấy bông hoa lòe loẹt to tướng lên. Tôi vẽ lông mày vừa to vừa đậm, trát một lớp phấn trắng dày cộp, rồi má hồng, rồi chấm cả nốt ruồi to nơi mép nữa. Trong gương chỉ còn hình ảnh một b