
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2390 lượt.
ơi ta không nhận."
Tôi trố mắt nhìn, mất công toi diễn kịch à? Lòng bực bội mà không dám biểu hiện ra mặt, chỉ sợ mình lại bị hạ độc. Cô ta đã không nhận làm đồ đệ thì chẳng để ý đến nữa sẽ tốt hơn.
Thấy tôi không nói gì cô ta cười: "Tuy ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ nhưng tính cách của ngươi rất hợp ý ta. Dù sao đi một mình cũng buồn, ngươi có thể lên đường cùng ta."
Đi với cô? Chúa ơi! Thế thì phải đội sương gió chạy khắp nơi á? Rồi không biết khi nào cô ta chán ghét mình lại bổ sung cho mình ít nguyên tố vi lượng, chịu sao nổi? Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nói: "Thế này tốt quá. Có chị làm bạn là em yên tâm."
Bà ngày mai sẽ đi từ sáng sớm, ngươi nói về bắc bà sẽ đi về nam, ngươi nói về nam bà sẽ đổi lên bắc, tóm lại nhất quyết không đi cùng đường với ngươi. Ngươi thích tìm ai thì đi mà tìm, có điều bà rất có hứng thú với chỗ độc dược trên người ngươi. Chẹp! Không biết có lừa được một ít không?
Một lúc sau, mấy tên kia được đưa đến lang trung rồi quán mới trở lại không khí yên lặng như ban đầu. Tôi đang nghĩ cách lừa cái cô này thì có bóng hình quen thuộc từ cửa đi vào. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi mừng húm, hóa ra là anh chàng đẹp trai gặp trên đường, đúng là đi khắp nơi tìm không ngờ ở ngay trước mặt. Nhưng anh ta rõ ràng đi trước mình mà sao lại đến sau?
Tôi chăm chú nhìn theo, hi vọng anh ta ngồi lại, nhưng Thượng Đế không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Anh ta chỉ thuê một phòng rồi đi về phòng luôn.
Lần này nhìn kỹ thấy tên này thật đẹp trai. Công bằng mà nói, xét về ngũ quan thì không tinh tế bằng "sơn trại nghỉ mát" nhưng đặt trên mặt anh ta lại cho người ta cảm giác phóng túng mà không ngang ngược. Được! Anh giai đầu tiên được Phùng Trần Sở Dương bao sau khi quay về quá khứ chính là anh ta.
Tôi vừa hạ quyết tâm thì người đối diện thấy vẻ mặt hau háu của tôi liền nhìn theo, lúc này chỉ còn thấy bóng hình anh ta đang lên lầu. Cô ta cười, nói khẽ: "Sao? Có cảm tình với tình lang? "
Tôi nghe tiếng quay đầu lại, ngượng ngùng chỉ cười không trả lời.
Có khi nào lần đầu bao giai phải dùng biện pháp "hái"? Có khi nào hơi bất bình thường không? Trong truyện đều là nam chính có cảm tình trước với nữ chính. Lần đầu làm thế này không tránh được kinh hoảng, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Không sao! Không sao! Mình chỉ muốn ăn trộm ít đậu phụ của anh ta cũng không định làm gì khác. Tôi tự an ủi mình, mà cho dù có bao người ta thì cũng phải đi khảo sát trước chứ.
Tay run run lôi ống trúc trong người ra, lại lấy một ít thuốc mê trong lọ cho vào. Nhấm ít nước bọt đục một lỗ trên giấy dán cửa, tôi nhẹ nhàng đưa ống trúc vào, vừa định thổi thì vai bỗng bị đập một cái. Tôi giật mình, hít mạnh rồi đứng bật dậy.
"Khụ khụ! Khụ khụ!" tiếp sau đó là cảm giác bị sặc khiến tôi ho muốn đứt hơi. Thôi xong! Tự mình hít toàn bộ đống thuốc mê vào miệng rồi.
Tôi quay đầu, thấy gương mặt điển trai kia đang lạnh lùng nhìn, không dám ngắm mà chỉ gượng cười: "Đúng là trùng hợp, lại gặp anh. Anh ở phòng này? A! Nhầm rồi! Tôi đi nhầm phòng rồi!" Nói rồi
tôi vội quay người đi về phòng mình, nhưng vừa định bước đi đã bị anh ta kéo lại, đôi tay như làm bằng sắt khiến tôi đau thấu xương.
"Cô nương, đêm hôm không đi ngủ lại định làm gì đây?" anh ta lạnh lùng hỏi.
Tôi cười gượng: "Hi hi! Hi hi! Tôi bị mất ngủ, định thổi ít thuốc mê vào phòng mình. Bây giờ thì tốt rồi, tự mình ăn hết chỗ thuốc mê đấy khỏi cần thổi nữa. Đi ngủ thôi, tạm biệt."
Anh ta vẫn không chịu buông tay, tôi đành chịu, chỉ biết quay ra cười. .Lần này thì xong rồi! Chút nữa không khéo lại lăn ra đất mất. Báo ứng, đúng là báo ứng. Đang yên đang lành lại bắt chiếc người ta đi "hái hoa". Anh ta có khi nào tức giận quá mà diệt khẩu không?
"Đại hiệp, tôi xin khai thật. Chẳng vòng vo nữa, tôi chỉ muốn vào phòng anh ăn trộm ít tiền. Anh là đại nhân không kì kèo với tiểu nhân, tha cho tôi lần này, tôi chóng mặt rồi." tôi nói, vẻ mặt đau khổ.
Đầu óc đúng là hơi quay cuồng, mà sao càng ngày càng thấy nóng? Quần áo mặc cũng đâu có nhiều? Chỉ thấy mặt nóng bừng bừng. Dưới ánh trăng, từ khoảng cách gần thế này ngắm giai đẹp, càng ngắm càng thấy điển trai, chỉ muốn sờ vào, nhưng nhìn mặt anh ta thế kia có cho tiền tôi cũng chẳng dám.
"Cô ăn thuốc mê gì?" Anh ta hỏi có phần kinh ngạc.
"Đây, cho anh. Lần sau tôi cũng chẳng dám nữa. Anh cho tôi về đi ngủ đi. Xin anh đấy. Tôi ăn không ít thuốc mê rồi." Tôi vội vàng lấy một lọ nhỏ trong người ra. Anh ta mở nắp, ngửi rồi nhíu mày nói: "Đây đâu phải thuốc mê."
Tôi giật mình, không phải thuốc mê? Tên trưởng quầy kia lừa tôi hay là tôi lấy nhầm thuốc? Chẳng lẽ lấy nhầm thuốc sổ? Tôi vội vàng lôi hết đống chai lọ trong lòng ra.
"Cái bình này rõ ràng viết "nữ nhi mị", cô không biết chữ?" Anh ta chỉ vào cái nhãn dán trên lọ.
Trời ơi! Tôi không biết chữ thật mà!
Báo ứng! Lúc trưởng quầy nói trên bình có dán nhãn, tôi biết mình không biết chữ đã hỏi kĩ càng mà sao giờ lại nhầm lẫn? "Nữ nhi mị", "mê hoàn dược"