pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/817 lượt.

i sinh ra ...
Trẫm trước kia sủng ái mẹ ngươi thế nào sợ là ngươi chưa biết..."
Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi run lên.
Sủng ái?
"… ngươi hiện tại, đừng nói thị hầu bổn vương, ngay cả làm hạ nhân bổn vương cũng không xứng!"
Những lời lẽ tàn nhẫn năm xưa lại bùng lên trong đầu nàng.
Nàng bỗng nhiên thanh tỉnh, nam nhân trước mắt này đối với nàng như con cưng.
Không phải vì tình cốt nhục, càng không vì Nhược phu nhân, mà là vì giá trị của nàng.
Nghe Cảnh Thân Mậu tỉ mỉ nói năm đó vừa gặp đã thương Nhược phu nhân.
Cưới bà rồi thì cũng không thèm để ý bà lạnh nhạt như thế nào, vẫn sủng ái.
Cảnh Vĩnh Phúc chỉ cảm thấy lòng của nàng càng ngày càng lạnh lẽo.
Ngày đó Nhược phu nhân máu chảy đầm đìa trên trán, Cảnh Thân Mậu lại không hề thương xót.
Cảnh Vĩnh Phúc ngắt lời hắn:
"Phụ hoàng, chuyện qua rồi cho qua đi.
Hiện tại ta đã về bên người phụ hoàng, vậy là đủ."
Cảnh Thân Mậu gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói:
"Đúng vậy, chỉ cần Huệ Phúc ở bên trẫm."
Ngô Tiên Tử giống như hừ nhẹ một tiếng.
Cảnh Vĩnh Phúc vội vàng rút tay ra, nói:
"A, hôm nay có hẹn, chút nữa đã quên.
Phụ hoàng, xin thứ cho Huệ Phúc không thể tiếp ngài ."
Cảnh Thân Mậu cười hỏi:
"Huệ Phúc hẹn ai?
Ngay cả phụ hoàng cũng dứt bỏ sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc xoay người, không chút nghĩ ngợi đáp:
"Ta hẹn Tư Mã Thu Địch."
Cảnh Vĩnh Phúc về đến Vĩnh Phúc cung liền bảo Dương Ký đi hẹn Tư Mã Thu Địch.
Dương Ký hỏi gặp ở đâu, nàng đáp "Tam nguyệt phấn hoa".
Dương Ký mới đi, Yến vương Cảnh Thú Hoàn đã tới.
Hắn khúm núm nói Tiết Đồng Di cầu kiến nàng.
Nàng lại bảo "Tam nguyệt phấn hoa".
Cảnh Thú Hoàn liền đi an bài.
Ngô Tiên Tử khó hiểu hỏi nàng:
"Ngươi đem hai người bọn họ cùng hẹn tại \'Tam nguyệt phấn hoa\' ?
Tư Mã gia cùng Lý Dịch không hợp đâu a!"
Cảnh Vĩnh Phúc rầu rĩ nói:
"Là ba người, tất cả đều ở đó."
Ngô Tiên Tử đã trở về nên buổi chiều Tiểu Thúy yên tâm đi Thái y viện.
Cảnh Vĩnh Phúc đội phiến ngọc bích, thay áo da, có cao thủ chân chính bảo hộ, nàng chỉ dẫn theo hai mươi danh thị vệ.
Nếu là mỗi ngày đều rầm rộ như vậy kéo đến Tam nguyệt phấn hoa, không chừng Lý Phỉ lại kiếm cớ đổi địa điểm.
Có điều, hắn muốn chưa chắc quản lý tiệm đã muốn.
Cho nên lần này quản lý cũng là cười tươi như hoa, gần như chạy ra nghênh đón nàng.
"Cô nương lại đây, nhanh vào trong, phòng đã chuẩn bị sẵn cho cô nương, vẫn là gian hôm trước."
Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ thầm, đây là nhân tài của Lý Phỉ sao?
Lại mang nàng đến cái phòng ngủ đó?
Lại còn có Tư Mã Thu Địch lẫn Tiết Đồng Di trong buổi hẹn hôm nay?
Vào đến nơi nàng mới biết được nguyên nhân.
Cảnh Vĩnh Văn mang theo bốn gã thị vệ đã ngồi ở gian ngoài.
Ngô Tiên Tử liếc mắt một cái liền nhìn ra cô gái đang ngồi đó lai lịch không nhỏ.
Gặp nhau, Cảnh Vĩnh Văn lạnh lùng nói:
"Cảnh Vĩnh Phúc!"
Cảnh Vĩnh Phúc không ngạc nhiên.
Cảnh Vĩnh Văn nhất định là từ miệng của hoàng hậu Cảnh quốc mà biết được thân phận chân chính của nàng.
"Cảnh Vĩnh Văn!"
Nàng cười cười, ngồi xuống đối diện Cảnh Vĩnh Văn, thuận mắt nhìn quanh, đồ dùng đã hoàn toàn thay đổi.
"Ngươi hôm qua tới nơi này gặp ai?"
"Ngươi không phải đã gặp qua sao?"
"Không nói đến ngươi hôm qua gặp ai, Cảnh Vĩnh Phúc, ngươi cũng biết tội?"
"Ta có tội gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy kỳ quái.
Cảnh Vĩnh Văn trầm giọng:
"Ngươi hôm qua đến đây, gây quấy nhiễu trong dân là thứ nhất."
Cảnh Vĩnh Phúc cười khổ một chút.
"Thứ hai là gì?"
Cảnh Vĩnh Văn sắc mặt càng thêm khó coi,
"Còn muốn bản cung nói ra sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc nhướng mi.
Chẳng lẽ nàng ta có thành kiến cá nhân với " nghệ sư"?
Chỉ nghe Cảnh Vĩnh Văn nói:
"Cảnh Vĩnh Cẩn đang tự nhiên sao có thể đột nhiên bị bệnh?
Ngươi không phải muốn nói ngươi không quan hệ đến việc ấy!"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn nàng ta.
"Không sai, Cảnh Vĩnh Cẩn là có chút quá khích trong lời nói.
Nhưng nàng ấy lập tức sẽ gả đi Tiếp quốc.
Nàng ấy một khi sinh bệnh, ngươi cũng biết, sẽ mang đến nhiều phiền toái cho liên minh hai nước?"
Cảnh Vĩnh Phúc bừng tỉnh đại ngộ, nàng này là sợ Cảnh Vĩnh Cẩn chết thì nàng ta phải thay thế làm công chúa hòa thân.
Cũng là, nếu không ảnh hưởng đến Cảnh Vĩnh Văn thì nàng ta đã không khẩn trương như vậy.
Cảnh Vĩnh Văn khẩu khí hơi dịu đi:
"Cảnh Vĩnh Phúc, ngươi là người thông minh, cũng luôn luôn vì nước.
Hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, ngươi nên tha thứ cho Cẩn Tú.
Chúng ta thân là nữ nhi nhà Đế Vương, vốn là không dễ, huống chi nàng ấy một khi gả đi thì không có ngày về.
Cho dù là vì Cảnh quốc, ngươi cũng nên nhẫn nại với nàng ta."
Cảnh Vĩnh Phúc lại cười khổ:
"Quỳnh Văn điện hạ nói có lý, Huệ Phúc nhớ kỹ."
Cảnh Vĩnh Văn còn nói rất nhiều mấy lời đại loại như vậy.
Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên phát hiện công chúa này luôn luôn khéo giữ trang nghiêm, tỏ ra tận tình khuyên bảo.
Quả là cũng có điểm giống nhau.
Cảnh Vĩnh Phúc hồi tưởng trước kia ở qu