Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/812 lượt.

án rượu biên cảnh, chính mình cũng lải nhải nhiều được như vậy.
Nàng xác định các nàng là cùng một cha sinh.
Cảnh Vĩnh Phúc đang nghĩ đông nghĩ tây thì thị vệ của nàng báo:
"Điện hạ, có người cầu kiến."
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn Cảnh Vĩnh Văn, người sau nhướng mày, nói:
"Nếu là khách của ngươi thì nhìn ta làm gì?
Người ta đã đến, ngươi còn không tiếp?"
"Truyền."
Cảnh Vĩnh Phúc không xoay người, nhưng khi cửa mở nàng rõ ràng nhìn thấy Cảnh Vĩnh Văn nheo mắt, sau lại cúi xuống.
"A! Hai vị muội muội đều ở đây?"
Cảnh Thú Hoàn kinh ngạc thốt lên.
"Vừa khéo!"
Tiết Đồng Di thanh âm nhẹ nhàng.
Yến vương tới, hai vị công chúa đều đứng dậy thi lễ.
Cảnh Thú Hoàn cũng vội vàng khom mình đáp lễ.
Mọi người cùng ngồi xuống.
Cảnh Thú Hoàn lắp bắp nói,
"Để vi huynh giới thiệu..."
Cảnh Vĩnh Phúc thế nào lại cần hắn giới thiệu.
Nàng nhìn Phương Hiểu Xuân, đã vài năm không thấy, hắn mỉm cười với nàng.
Bên kia Cảnh Vĩnh Văn nhíu mày, nàng ta hiện tại không muốn gặp nhất chính là Hòa thân sứ Tiếp quốc.
Cảnh Thú Hoàn giới thiệu hai vị công chúa.
Tiết Đồng Di bắt đầu đánh giá Cảnh Vĩnh Văn.
Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ hắn tiếp theo sẽ hỏi chuyện nàng ta.
Không ngờ hắn đánh giá xong thì không nhìn lại Cảnh Vĩnh Văn nữa, bắt đầu cùng nàng nói chuyện.
Tiết Đồng Di có chút thông minh, không nói chuyện kinh thành, chỉ nói đồ ăn thức uống, nói phong cảnh tập tục 2 nước.
Câu chuyện dẫn dắt đến vùng biên cảnh năm xưa làm Cảnh Vĩnh Phúc cảm thán.
Phương Hiểu Xuân thủy chung mỉm cười không nói được lời nào, cũng đắm chìm trong chuyện cũ.
Cảnh Vĩnh Phúc thỉnh thoảng quan sát thần sắc Cảnh Vĩnh Văn.
Nàng ta vẫn không chút thay đổi, giữ nguyên một tư thế, thờ ơ.
Ngoài cửa lại báo:
"Điện hạ, lại có người cầu kiến."
Cảnh Vĩnh Văn mới hơi nhướng mày.
Cửa mở, nàng ta lại cúi mắt xuống.
Tư Mã Thu Địch một thân hoa phục xanh ngọc, cầm trong tay một phiến ngọc bích trong suốt làm quạt, mỉm cười đi vào.
"Ta tưởng là ai, thì ra là Tư Mã tiểu công tử!"
Tiết Đồng Di đứng dậy nói.
Tư Mã Thu Địch tự nhiên phóng khoáng hướng mọi người thi lễ.
Ngay cả Cảnh Vĩnh Văn cũng khách khí gật đầu đáp lễ.
Nhìn thấy Tư Mã Thu Địch thi lễ với Ngô Tiên Tử, mọi người ở đây mới biết kẻ kỳ quái phía sau Cảnh Vĩnh Phúc cũng có thân phận.
Ngô Tiên Tử không khách khí, nói:
"Bên ngoài cũng đừng đa lễ !"
Tư Mã Thu Địch lên tiếng trả lời, xoay người lệnh hạ nhân đưa lên một đống lễ vật.
Cảnh Vĩnh Phúc giễu cợt hắn:
"Đã nhiều năm, ngươi vẫn là lễ nhiều không sợ trách, không lễ e rằng quái!"
Phương Hiểu Xuân rốt cục cũng luống cuống, phát sặc một tiếng.
Đây mới là Đại Phúc hắn biết!
Tư Mã Thu Địch khụ một tiếng, ôn hòa nói:
"Điện hạ vẫn khôi hài như xưa.
Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi nghiền ngẫm một tiếng khụ của hắn.
Sau khi đến, Tư Mã Thu Địch rất nhanh chóng lấy phong độ của một thế giá quý công tử cùng diện mạo tuấn tú và lời nói khống chế cục diện.
Tiết Đồng Di cũng biết hắn cùng với Cảnh Vĩnh Phúc quan hệ vô cùng tốt, liền càng giúp cho sự độc chiếm của hắn nổi bật.
Mà Tư Mã Thu Địch không giống Tiết Đồng Di, cố ý làm lơ Cảnh Vĩnh Văn, hắn nhiệt tình nói chuyện với mọi người, giống như hắn mới là chủ.
Cảnh Vĩnh Phúc cũng vui vẻ cho hắn đảo khách thành chủ,
Cảnh Vĩnh Văn dần dần giãn chân mày, thản nhiên mỉm cười, thỉnh thoảng còn gật đầu tâm đắc.
Sau mọi người còn cùng nhau ăn cơm, Cảnh Vĩnh Văn vẫn chưa đi
.
Ăn xong, đám người Tư Mã Thu Địch lục tục cáo từ, Cảnh Vĩnh Văn vẫn chưa đi.
Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng bắt đầu nhớ thương cánh cửa ngầm phòng trong, cũng không đi.
Vì thế, hai người cùng Ngô Tiên Tử và bốn thị vệ cứa lẳng lặng nhìn nhau.
Thật lâu sau, Cảnh Vĩnh Văn mới hỏi:
"Cây quạt trên đầu ngươi kia là của Tư Mã công tử tặng?
Ta thấy hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm...
Ta cũng còn nhớ rõ ngươi ngày trước nói đó là đồ vật của vương thất Tiếp quốc tặng cho."
"Quả thật không phải hắn."
"Vậy là ai?"
"Ta không nhất thiết phải trả lời ngươi."
"Cảnh Vĩnh Phúc!"
Thái độ của Cảnh Vĩnh Phúc đã chọc giận Cảnh Vĩnh Văn.
Nàng ta bỗng nhiên lạnh lùng nói,
"Tặng ngươi cây quạt chẳng lẽ là Tiếp vương Lý Dịch?
Ngươi quý trọng quạt ngọc này như thế, ngày ngày cài ở trên đỉnh đầu.
Ngay cả ai muốn xem một chút ngươi cũng đều nói trước thị uy.
Chẳng lẽ ngươi kỳ thật chung tình cho Lý Dịch?
Cho nên mới xuống tay với Vĩnh Cẩn?"
Cảnh Vĩnh Phúc không đáp.
Nàng ta lại nói:
"Ngoài Lý Dịch,
Quan hệ của ngươi cùng Tư Mã Thu Địch cũng không phải là đơn giản..."
Nàng ta tiếp tục nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Cảnh Vĩnh Phúc lại đang nghĩ đến một việc khác.
Hôm nay Tư Mã Thu Địch không còn giống ngày trước.
Khác thế nào thì phải đuổi nàng công chúa đáng ghét này đi chỗ khác nàng mới suy nghĩ tiếp được.
Cảnh Vĩnh Phúc đang tìm cách gì cho êm đẹp, đã thấy Ngô Tiên Tử bỗng nhiên tiến lên.
Tay áo phất lên mặt bàn một cái, mặt bàn