Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.

húa trong lòng đều biết nàng đang kéo dài thời gian, cũng không thèm vạch trần.
Cảnh Vĩnh Phúc thực lòng nghe khúc đàn của nàng kia mà chán muốn chết, kỳ nghệ của nàng ta kém xa Nhược phu nhân.
Nhạc là để thổ lộ tâm tình nhưng nàng ta hoàn toàn không có tâm ý.
Khúc nhạc nàng ta vừa đàn càng không thể cùng tiếng sao lượn lờ lơ đãng của Lý Phỉ tối hôm qua đánh đồng.
Ai da, nghĩ tới đây nàng vì sao liền ngớ ngẩn?
Cảnh Thân Mậu trầm ngâm nói:
“Cứ tùy tiện mà chơi nhạc như vậy cũng được.”
Cảnh Vĩnh Phúc lại liếc nhìn Tiểu Thúy.
Chẳng lẽ Tiểu Thúy đã nói với Dự đế nàng không biết gì về cầm kỳ thi họa, Cảnh Thân Mậu mới ra hạ sách này.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc đã đoán sai.
Cảnh Thân Mậu đột nhiên lại nắm tay nàng, ánh mắt sáng ngời nói:
"Không vội, trẫm muốn mọi người gặp một người trước."
"Dạ?"
Cảnh Vĩnh Phúc nghi hoặc, chưa lúc nào hậu cung tập trung nhiều công chúa, quận chúa tại 1 chỗ như hôm nay, hắn muốn giới thiệu ai?
"Cho mời Địch vương Tiếp quốc."
Cảnh Vĩnh Phúc cả kinh.
Hắn lại đến?
Hoạn quan đi dẫn người.
Bọn nữ nhân im lặng, không dám châu đầu ghé tai bàn tán.
Sắc mặt hoàng hậu thay đổi.
Cảnh Thân Mậu chăm chú nhìn Cảnh Vĩnh Phúc nói:
"Hôm nay trẫm thực ngoài ý muốn.
Nếu không phải Địch vương Lý Phỉ sai người xin gặp, trẫm còn không biết hắn đã theo Tiếp quốc Hòa thân sứ đến kinh thành.
Xem ra hắn có ý kết hôn với một Cảnh quốc công chúa.
Chỉ là trẫm thật không biết nên đem ai gả cho hắn."
Cảnh Vĩnh Phúc cũng chăm chú nhìn hắn, không đáp.
Rồi lại nhìn đám người bên cạnh hoàng hậu.
Mắt hoàng hậu bỗng nhiên sáng lên.
Cảnh Vĩnh Văn luống cuống, há hốc mồm.
Bọn người còn lại đều cúi mặt ngại ngùng.
Lý Phỉ đến.
Đã nghe giọng nói mát lạnh của hắn:
"Lý Phỉ xin chào Dự đế, hoàng hậu điện hạ và chư vị."
Cảnh Thân Mậu vẫn như cũ nắm tay Cảnh Vĩnh Phúc, nói với hắn:
"Mời Địch vương vào đây."
Cảnh Vĩnh Phúc vẫn không nhìn hắn, chỉ thấy Cảnh Vĩnh Văn oán hận liếc nàng một cái rồi quay đầu đi, tiếp tục nhìn chăm chú người nào đó.
Lý Phỉ không vào, vẫn đứng ở giữa sân nói:
"Xem ra Lý Phỉ tới thực khéo, trong cung đang có nhạc hội sao?"
Cảnh Thân Mậu cười nói:
" Địch vương cũng có nhã hứng?"
Lý Phỉ thản nhiên nói:
"Chỉ là ta thấy quanh đây có nhiều nhạc khí, nhưng đều là nhạc khí nước Cảnh, có lẽ không hợp với ta."
Cảnh Vĩnh Phúc nắm chặt cây sáo.
Lại nghe hắn cao giọng:
"Nhưng thật ra cây sáo trong tay vị điện hạ này có vẻ là sáo nước Tiếp.
Không biết điện hạ có thể cho Phỉ mượn dùng một chút?"
Mọi người lập tức quay sang Cảnh Vĩnh Phúc.
Nàng không thể không nhìn khôn mặt có nét cười của hắn.
"Nếu Địch vương đã hỏi, ta nào dám không theo."
Cảnh Vĩnh Phúc hai tay đưa cây sáo, Lý Phỉ hướng nàng đi tới.
Nàng nhất thời nghe được không ít thanh âm kỳ quái, giống như tiếng thở dồn dập (alotoiday03: cái đám con gái này thật là mê trai quá đi).
Hôm nay Lý Phỉ một thân trang phục Tiếp quốc, dát đầy minh châu sáng lóa.
Mà dung mạo kia, mặc dù lạnh lùng cũng làm người mới gặp hồn xiêu phách lạc.
Hắn đi đến trước mặt nàng, đôi mắt hẹp dài xếch lên ánh một nét quỷ dị, nháy mắt lại làm người ta có ảo giác như mùa xuân đang về.
Cảnh Vĩnh Phúc còn chần chờ, hắn đã nhẹ nhàng lấy cây sáo đi, ống tay áo dát vàng khẽ xẹt qua da nàng, lưu lại một vết hồng nhàn nhạt.
"Cám ơn điện hạ."
Lý Phỉ quay lại, nhất cử nhất động như thanh phong lãng nguyệt.
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi xuống bên cạnh Cảnh Thân Mậu, lé mắt nhìn sang liền bắt gặp những đôi mắt si mê ngây ngốc của các cung nữ xung quanh.
Mà có vài vị quận chúa cũng không tỉnh táo hơn là mấy.
Nàng không khỏi than thầm, người này chẳng lẽ một lưới bắt hết những cô gái trong hậu cung Cảnh quốc sao?
Người hầu đưa đến 1 cái ghế. Lý Phỉ ngồi xuống, một tay khẽ vuốt thân sáo, rồi lại lặng yên, nhìn lên một chỗ chạm trổ trên điện.
Không ai thúc giục, mọi người đều nhìn hắn chờ đợi.
Lúc này Cảnh Vĩnh Phúc cũng nhìn Lý Phỉ.
Nếu nàng không nhìn hắn chẳng phải càng công nhận trong lòng có quỷ?
Môi bạc hơi nhếch, ánh mắt thu về, nhìn mắt Cảnh Vĩnh Văn lại nhìn mắt Cảnh Vĩnh Phúc.
Hắn đặt sáo lên môi.
Cảnh Vĩnh Phúc chợt nghe hai tiếng sáo "Ô ô", là hắn, hắn bắt chước tiếng sáo của nàng.
Nàng ngẩn ra, những người khác cũng biểu lộ vẻ kinh ngạc.
Lý Phỉ lúc này mới nới tay đưa sáo ra cách môi 1 chút, tiếp tục thổi.
Một điệu nhạc du dương nhẹ nhàng tuôn trào khắp không gian, lúc như suối chảy, lúc như gió thổi, lúc như sóng vỗ.
Hắn thổi là danh khúc Tiếp quốc— "Phu thê".
Bình thường khúc này đều lấy đàn mà diễn.
Người nước Tiếp còn gọi khúc này là "Giữ tâm", nói về tình yêu nam nữ.
Ý nói bài này đều có thể hiểu theo cả 2 nghĩa tình chồng vợ hay tình yêu nam nữ.
"Phu thê" vừa thổi, mọi người đều động dung.
Ai có thể là người hắn muốn gá nghĩa Phu thê, ai là người hắn ngưỡng mộ?
Cảnh Vĩnh Phúc nhếch miệng, khẽ lắc đầu.
Chỉ e Lý Phỉ đã làm những người con gái