Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.
thời của nước Tiếp. Chuyện muốn nàng Tết vào cung chơi không phải là chuyện xã giao mà là Tiếp vương đang ám chỉ muốn nàng tiến cung. Nàng đương nhiên cự tuyệt.
Lời nói của cha con họ Lý thật thâm sâu.
###
Tết gần đến, cuộc sống của Cảnh Vĩnh Phúc cũng có thêm tư vị. Tư Mã Tĩnh Ngạn đột nhiên tới chơi.
Là Tư Mã Tĩnh Ngạn tự mình tìm tới cửa, muốn xem Cảnh Vĩnh Phúc đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Nhưng hắn thất vọng rồi, trên đời không có yêu nghiệt nào bình thường như vậy.
Tư Mã Tĩnh Ngạn lấy cớ muốn cảm tạ Cảnh Vĩnh Phúc chiếu cố con của hắn, mang lễ vật tới cửa, kì thực muốn thăm dò Bình phủ. Hắn cũng không đến nỗi quá thất vọng, hắn đã thấy được Thủy tỷ.
Bởi vì đã gần đến Tết, Cảnh Vĩnh Phúc cũng nhân đó trả lễ một ít dược liệu trân quý, chúc Tư Mã phu nhân trường mệnh trăm tuổi.
Buổi tối hôm đó, mang về " dược liệu trân quý", Tư Mã Tĩnh Ngạn xanh mặt xuất hiện ở Phái vương phủ. Nghe nói sau khi hắn rời đi, Phái vương cũng trầm mặc cả ngày. Đây là Dễ Dàng phủ hồi báo tin tức.
###
Tết rốt cục cũng tới.
Người nhà Bình thị tụ tập trong viện, ngoài sân chất nhiều loại pháo hoa hiếm thấy, là quà đáp tạ của Lô sư phó.
Tiểu Thúy vui sướng hỏi: "Như thế này là chúng ta có thể đốt pháo từ năm nay tới sang năm?"
"Đúng vậy, kỳ thật chỉ là một ngày." Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên cười gian, "Tối hôm nay ngươi ngủ cùng mẫu thân ta, chẳng khác nào cùng bà ngủ một năm, sau một năm liền trả mẫu thân lại cho ta."
Mọi người mỉm cười.
Thủy Tỷ chê cười nàng: "Cứ như con nít, lớn như vậy còn quấn quít lấy mẫu thân, ngủ cùng mẫu thân mà không biết mắc cỡ!"
"Ta thích thì làm thôi, ai bảo Tiểu Thúy cứ đòi theo mẫu thân!" Cảnh Vĩnh Phúc nhào vào lòng Nhược phu nhân.
Nhược phu nhân xoa đầu nàng, mắt nhìn xa xa. Cảnh Vĩnh Phúc thấy giận, trong lòng mẫu thân không chỉ có nàng mà còn có tên hàng xóm.
Hồ nháo một trận. Bình gia chưa đốt pháo hoa thì bên Tư Mã gia đã bắt đầu phóng loạn.
Lô sư phó sau khi cải tiến pháo hoa thì làm không kịp bán, dù vậy, hắn vẫn tặng rất nhiều cho Cảnh Vĩnh Phúc. Cảnh Vĩnh Phúc khi đó đã bảo công trạng là của Lô sư phó, kỳ thật đều do nàng phát minh ra những cải tiến này.
"Rốt cuộc khi nào mới đốt pháo hoa?" Đầu bếp nhịn không được, hỏi.
Cảnh Vĩnh Phúc cười: "Không vội không vội! Hàng tốt phải đốt sau cùng! Hay là ngươi đốt pháo trước đi" Nàng đưa tràng pháo cho hắn, Tiểu Thúy liền xua tay: "Không được! Pháo nổ rất lớn, chỉ làm mọi người giật mình, đợi một chút rồi đốt pháo hoa vẫn tốt hơn!"
Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ: "Như vậy đi, ta sẽ cho mỗi người các ngươi tự mình đốt pháo hoa." Nàng đem pháo hoa phân cho A Căn, Tiểu Thúy. Riêng Thủy Tỷ được nhận một cái pháo hoa thật lớn. Đầu bếp trừng mắt nói: "Đại Phúc bất công, cho Thủy tỷ cái pháo tốt nhất!" Từ sau khi đến kinh thành, hắn không hề kêu nàng là tiểu chưởng quầy nữa mà dần dần kêu là Đại Phúc.
Cảnh Vĩnh Phúc cười, "Lát nữa ta cho các ngươi tự chọn."
A Căn liếc mắt vào cái pháo của Thủy Tỷ, ồm ồm nói: "Ai chẳng biết cái pháo đó là ngươi làm cho Thủy Tỷ, còn chúng ta chỉ được đốt pháo của Lô sư phó!"
Cảnh Vĩnh Phúc cười lớn khỏa lấp xấu hổ, Thủy Tỷ trừng mắt với hắn một cái: "Sư phó ngươi cũng dám chê!"
"Thôi cho qua!" A Căn làm bộ hào phóng nói.
"Cái pháo này đốt sẽ ra hình gì?" Đầu bếp kề sát vào Thủy Tỷ hỏi nhưng ý không ở trong lời.
"Đốt thì biết."
"Phanh —— ba!" A Căn bắt đầu đốt pháo hoa, Tiểu Thúy che lỗ tai kêu, "Chờ chút hãy đốt, náo loạn quá đi!"
Lại nghe một tếng động lớn, Thủy Tỷ từ từ xé lớp giấy bọc pháo hoa, chuẩn bị châm lửa. A Căn cùng Tiểu Thúy không chú ý, tới khi phát giác thì đã thấy một đạo bạch quang phóng thẳng lên bầu trời đêm cùng 1 tiếng vang nhỏ.
Tiếng vang này mặc dù không sắc nhọn, nhưng cũng không giống với tiếng động xung quanh, đạo bạch quang phóng lên không trung vẫn không hề thay đổi màu sắc, rồi dần đạt đến độ cao hơn hẳn các pháo hoa khác.
Thủy Tỷ trầm giọng nói: "Tiểu Thúy, A Căn, đầu bếp đến đây đi!" Ba người theo lời, Cảnh Vĩnh Phúc thì đã kéo Nhược phu nhân đến sau Thủy tỷ từ trước.
Khi phóng tới điểm cao nhất, pháo hoa bắt đầu biến đổi. Một vòng tròn ánh sáng trắng rực rỡ tỏa lan rồi có 1 vạch trắng sổ dọc từ vòng tròn, tiếp đến lại có 1 thanh xoãi dần ra 2 bên của vạch trắng, sau đó pháo hoa rơi dần xuống trong không trung.
Đây là kết quả từ nhiều lần tính toán sau tâm huyết của Cảnh Vĩnh Phúc.
"Ách!" A Căn không chút khách khí thu hồi ánh mắt. Pháo hoa lớn như vậy bất quá chỉ là những đường cong màu trắng đơn giản, uổng công A Căn chờ mong.
Thủy Tỷ vẫn nhìn tới trước, không quên trào phúng Cảnh Vĩnh Phúc một câu: "Ta làm sao lại quên mất, ngươi chính là Đại Phúc, không có Lô sư phó, chỉ có thể làm tới vậy ..." Nói chưa dứt lời, nàng đã thấy một nhóm người bất ngờ nhảy vào đám người Bình gia. A Căn bảo vệ mọi người, nói lớn : "Đừng sợ, ta bảo hộ mọi người!"
Cảnh Vĩnh Phúc vẫn nhìn chăm chú đám pháo hoa đang rơi xuống. Khi làm pháo hoa, nàng không nghĩ ngợi liền làm đồ án này, đúng theo bức vẽ Địch vươn