Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134810
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/810 lượt.
khiến. Lấy cơ trí của Tiếp vương, đúng ra đã sớm phát hiện. Từ trước, đế vương đối với Thái y đều tối cẩn thận. Tiếp vương vì sao tùy ý để bọn họ tồn tại?" Cảnh Vĩnh Phúc tự giễu cười, "Bất quá ta xác thực không có chứng cớ, mấy phương thuốc bọn họ đưa tới ta đều bảo đầu bếp nhà ta dùng nhóm lửa."
Lý Dịch trầm sắc nói: "Khanh chính là nhân từ nương tay, cho bọn họ con đường sống. Khanh làm sao bị trúng độc?"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn lãng sang chỗ khác.
Lý Dịch tự mình châm trà cho nàng, lại nói vài câu, nàng lại đem những điều đáng chú ý nhất nhất nói ra. Nếu đúng như nàng sở liệu, Lý Dịch sắp phải đối diện với mối họa huynh đệ tương tàn. Tru huynh sát phụ là chuyện không xa lạ ở chốn cung đình.
Lý Dịch bỗng nhiên chuyển đề tài, cẩn thận hỏi: "Khanh thật sự không muốn gả cho ta?"
Hắn giáp mặt hỏi, Cảnh Vĩnh Phúc nhìn hắn, vị này có thể nói là nhân tài trong hoàng gia, tuy rằng tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót nhưng cơ bản đã được cha đào tạo nên có hết thảy tố chất. Có người trong hoàng tộc nào có chân tình chứ? Chuyện của Nhược phu nhân đã sớm dạy nàng hiểu rõ hoàng gia vô tình. Lý Phỉ khi dễ nàng tuổi nhỏ, từng lấy sắc mê hoặc nàng, so với hắn, Lý Dịch cũng coi như thẳng thắn, chân thành.
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi lại: "Xin hỏi điện hạ, ngài đối với Đại Phúc là loại tình cảm nào?"
Vẻ mặt cùng lời nói của Lý Dịch lúc đó sau này Cảnh Vĩnh Phúc thủy chung không thể quên, hắn gằn từng tiếng: "Đó là tình cảm mà nam tử chỉ có thể dành cho nữ tử quý giá của mình."
Cảnh Vĩnh Phúc tự nhiên thấy buồn cười. Nhưng thật ra là hắn thông minh, không có lừa nàng.
"Đây là điện hạ dùng tình để cầu hiền!"
Lý Dịch nhìn nàng thật sâu: "Khanh thật sự chỉ có mười bốn tuổi sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc không nói gì. Nàng quả thật chỉ có mười bốn tuổi, nhưng không phải người mười bốn tuổi bình thường. Lý Dịch không biết nàng cùng hắn đều xuất thân từ những gia đình hoàng thất, xuất thân này cho nàng một tuổi thơ khổ sở, ép nàng không thể không trưởng thành sớm, ép nàng không thể không dùng hết khả năng của mình để thoát ra ngoài.
Lý Dịch bỗng nhiên bắt lấy tay Cảnh Vĩnh Phúc, đưa lên miệng mà hôn.
"Vô luận khanh tin hay không, Dịch nguyện lấy hết khả năng để có thể cưới được khanh."
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy tóc gáy dựng đứng, vội vàng đưa tay rút ra.
"Khanh nghỉ ngơi cho tốt, Dịch chờ khanh." Lý Dịch nhìn Cảnh Vĩnh Phúc thật sâu, nàng lại quay đầu đi, sau một hồi Lý Dịch mới khẽ thở dài một tiếng, rồi rời đi.
Lý Dịch đi rồi Cảnh Vĩnh Phúc cẩn thận nghiên cứu tay mình, tại sao nam tử khi yêu đều nắm lấy tay nữ tử? Bồ bồ nhi đối với Tiểu Thúy như vậy, Lý Dịch đối với nàng cũng như vậy. Nàng thấy thực không thoải mái, nàng không thích. Nàng cũng thật không ngờ là có thể đối mặt với lời thổ lộ của Lý Dịch mà không có chút xấu hổ.
###
Lý Huyễn ngồi trong thư phòng, lắng nghe cấp dưới hồi báo. Tư Mã Tĩnh Ngạn im lặng đứng ở một bên.
"Bình Đại Phúc cáo ốm hơn tháng, trong lúc thái tử đến thăm ba lượt thì Địch vương không có động tĩnh gì. Bình Đại Phúc sau khi lành bệnh, chưa từng ra ngoài, chỉ sai người mua các thứ bao gồm mười bộ đồ dùng gia đình, ba mươi bốn bộ đồ làm bếp."
Lý Huyễn trầm ngâm một lát, sau hỏi: "Ngươi nói nàng nguyên là chủ quán rượu ở biên cảnh?"
"Vâng, nghe nói là chủ khách sạn, có đầu bếp tay nghề cao."
"Chẳng lẽ không chịu ngồi yên ở kinh thành nên tính mở quán rượu nữa sao?" Lý Huyễn hạ lệnh, "Tiếp tục theo dõi. Cũng tiếp tục thu thập thông tin biên cảnh cho bổn vương."
Cấp dưới của Lý Huyễn lui ra sau, Tư Mã Tĩnh Ngạn hỏi: "Vương gia từng gặp qua nha đầu này, có nhìn ra điều gì không ổn không?"
Lý Huyễn trên mặt không một chút ấm áp, trầm trọng nói: "Ta suýt nữa đã bị nàng gạt khi đưa nang tài vật nàng liền nhận. Đến khi nghe Lý Dịch xin cưới nàng, bổn vương mới tỉnh ngộ. Nàng nguyên là chủ quán rượu, tự nhiên tin tức linh thông, bổn vương làm sao lại quên mất? Bất quá chủ quán rượu dù sao cũng chỉ là chủ quán rượu, xem ra cũng là nàng không chịu ngồi yên, lại tính làm nghề cũ ở đây!"
Tư Mã Tĩnh Ngạn lại nói: "Phu nhân ta cũng từng tự mình lĩnh giáo qua. Tiểu nha đầu trong lời nói ám chỉ Tư Mã gia tộc ta không cần tham gia chuyện của hoàng gia, bằng không khó mà bảo toàn vinh quang ngày sau của gia tộc."
"Lại có chuyện như vậy sao?"
"Vốn là phu nhân ta đấu võ mồm không lại nha đầu kia, tới hay ngày sau mới đem việc này báo cho ta. Ta bảo nàng lập lại từng câu đối thoại, mới phát hiện Bình Đại Phúc này không đơn giản!"
"Nàng vì là người của Lý Dịch mà dằn mặt chúng ta. Hay là?" Lý Huyễn cười nói, "Hay là nàng có ý với Thu Địch?"
Tư Mã Tĩnh Ngạn lo lắng nói: "Ta thấy là như thế này..." Nói tới đây mặt hắn lộ vẻ sát khí, "Nha đầu này thấy rõ thế cục, hiểu biết thông minh, nhưng không phải người của chúng ta, người nàng giúp là thái tử. Vì vậy, ngay cả khi nàng chỉ làm những chuyện vô can thì cũng tuyệt không thể để nàng sống."
Lý Huyễn cười lạnh nói: "Không sai, bổn vương đã gửi nhiều lễ vật tốt cho nàng? Nếu nàng dùng thì sẽ nhanh chóng mang mạng ra tr