Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.
càng lo lắng. Đại Phúc đốt pháo hoa, cho thấy Bình thị đang rất sung sướng, khoái hoạt, có như vậy mới có thể quên mất hắn. Nhưng hắn lại không thể quên Bình thị. Hắn vẫn xem người trong bức họa kia là mẹ đẻ của mình, ở cùng Bình thị một tháng, hắn càng kiên định tình cảm với Bình thị. Tuy rằng Tư Mã phu nhân cùng các vị di nương đều đối với hắn rất tốt, nhưng không có cái loại tâm ý tương thông cốt nhục thân tình này — địa vị hắn ở Tư Mã gia tộc hoàn toàn dựa vào sự sủng ái của Tư Mã Tĩnh Ngạn. So với tình cảm của Bình thị thì hoàn toàn khác, hắn có thể cảm nhận được, bà là thật tâm đối đãi hắn.
Nếu có thể, hắn thật muốn làm con của Bình thị, làm anh của Đại Phúc. Có lẽ Đại Phúc chỉ cảm thấy hắn là một công tử nhà hàng xóm, còn hắn, sau 1 thời gian tiếp xúc nàng, hắn luôn muốn làm hết sức mình để nàng được vui. Tư Mã Thu Địch cảm nhận được Đại Phúc cũng nghĩ như vậy, đơn thuần là muốn cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chơi đùa.
Hiện tại hắn nghĩ đến vẻ mặt tức giận lại bất đắc dĩ của Tư Mã phu nhân mà không khỏi cười trộm, lại ảm đạm nghĩ đến cảnh bị nhốt trong nhà của mình. Mấy đêm nay hắn đều thức rất khuya, tối nay cũng không ngoại lệ.
Gã sai vặt ở ngoài bỗng nhiên kinh hô lên: "Công tử! Công tử, ngươi mau đến xem, là pháo hoa!"
Hắn chạy ngay ra, chỉ thấy cách đó không xa trời cao yên hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt. Đỏ rực đoàn hoa, xanh mượt tùng đám, ngàn đóa vạn đóa, giống như cảnh trí trong lễ mừng năm mới, không khỏi khiến cho hắn ngây người.
"Cừ thật! Chẳng khác gì pháo hoa của phủ chúng ta!" Gã sai vặt tán thưởng.
Tư Mã Thu Địch không nói tiếp, chỉ lo xem, pháo hoa sáng lạn tươi đẹp làm hắn quên hết tất cả ưu phiền. Bỗng nhiên, mấy đóa hỏa hoa đồng thời khoe ra, màu sắc sinh động, cuối cùng là 1 chùm hoa thật lớn màu cam, thứ màu chưa ai từng thấy ở pháo hoa. Thật vô cùng huy hoàng diễm lệ, thần kỳ lại tịnh lệ vô cùng.
Tư Mã Thu Địch nở nụ cười.
Gã sai vặt nhìn Tư Mã Thu Địch. Rõ ràng là nhà bên đã làm công tử rất vui, so với những ngày qua hắn luôn buồn bực, đến cả những cây quạt yêu thích cũng không cầm đến.
Tư Mã Tĩnh Ngạn cũng thấy được. Cảm thấy phản cảm hơi giảm. Bình Đại Phúc này đối Thu Địch cũng coi như hữu tình.
Trong lúc ấy, vô số người ở kinh thành cũng xem được pháo hoa, tán thưởng không ngừng. Chỉ có pháo sư phó còn cân nhắc: "Thế nào mới có thể làm ra? Độ cao không khó, nhưng dù sao tính toán..."
Đầu bếp ở bên cạnh nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nét mặt vừa thú vị vừa kỳ quái. Đám người Thủy tỷ lại đều là vẻ mặt cười hì hì, A Căn cũng khó kiềm chế tính trẻ con, đùa nghịch đám pháo do Cảnh Vĩnh Phúc làm. Chỉ có Nhược phu nhân thủy chung sung sướng thưởng thức pháo hoa — đây chính là pháo hoa đặc chế cho Tư Mã Thu Địch.
Đêm pháo hoa chấm dứt. Đô thành phủ nha có lệnh cấm hành vi quấy nhiễu dân chúng của Bình phủ, vuốt mặt nể mũi, bọn họ cũng là kiêng dè Lý Dịch nên đích thân tới phủ khách khí nói chuyện, không cho mời người nhà Bình phủ tới nha môn. Nhưng chấn động của đêm pháo hoa thật sự quá lớn, hôm sau, Lý Dịch đành phải mang Cảnh Vĩnh Phúc vào cung — Tiếp vương triệu kiến.
Cung điện nước Tiếp ngày đầu đông thật đẹp nhưng Cảnh Vĩnh Phúc không có tâm trí thưởng thức, chỉ lo ôm cái mũi đã đỏ vì gió lạnh ngoài sảnh. Lý Dịch thương tiếc nói một câu: "Cũng không mang theo 1 cái áo khoác."
Nàng cười: "Điện hạ là hận không thể đem ta bao kín lại, chẳng phải không cho người khác thấy ta mới là tốt sao?"
Lý Dịch mỉm cười nói: "Đã dấu không được, ta cũng không hối hận!"
Nàng không dám nhìn mắt hắn, nỗ lực tránh né bằng trêu ghẹo: "Ta ám muội như vậy sao?" Tuy rằng đã nói qua nhưng nàng cũng chưa thể thoải mái.
Lý Dịch vừa định mở miệng thì đã thấy hoạn quan khoan thai tiến đến tuyên chỉ cho vào gặp. Vì thế, thay gió lạnh ngoại cung, Cảnh Vĩnh Phúc bây giờ lại quỳ trên nền đá lạnh như băng trên điện.
"Dân nữ Bình Đại Phúc tham kiến bệ hạ."
Lão hoàng đế không để nàng quỳ lâu: "Đứng lên nói chuyện!"
Nàng cung kính đứng lên.
"Nghe Đô thành phủ nha báo, đêm qua ngươi bắn pháo hoa?"
Nàng nói: "Bẩm đúng. Dân nữ lớn mật, nghĩ rằng gần sang năm mới nên muốn làm một chuyện mới mẻ sáng lạn cho thái tử điện hạ. Hôm qua xem như đại công cáo thành, chỉ một lần này, về sau sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện quấy rầy láng giềng như vậy nữa."
Tiếp vương yên lặng đánh giá nàng hồi lâu, mới nói: "Pháo hoa của ngươi đa dạng lại mới mẻ, đến Tết ngươi hãy vào trong cung mà chơi nhé."
Nàng vội hỏi: "Dân nữ sao có thể làm ra pháo hoa ấy, dân nữ không dám tham công, đều là công của sư phó Lô Tứ."
Tiếp vương nói vài câu rồi cho nàng trở về, tuyệt không nhắc đến chuyện Lý Dịch xin ban hôn, việc này rất hợp ý nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc đi rồi, Tiếp vương lưu Lý Dịch lại, nói: "Nàng nếu là công chúa Đại Phúc của nước Cảnh tái sinh thì thật là chuyện tốt." Lý Dịch sau lại chuyển lời đến Cảnh Vĩnh Phúc làm nàng cảm thấy líu lưỡi. Tính theo lợi ích của nước Tiếp, nếu thái tử lấy công chúa nước Cảnh thì có thể nói là môn đương hộ đối, rất ưu việt cho thế cục đương