Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341041

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.

ả cho ta!"
###
Sau ngày Cảnh Vĩnh Phúc lành bệnh, Nhược phu nhân bèn hỏi về Tư Mã Thu Địch: "Đứa nhỏ kia hay là đã đi đâu rồi, cả tháng nay không có tin tức gì cả."
Cảnh Vĩnh Phúc biết rõ tình cảm của mẫu thân dành cho con của cố nhân, huống chi Tư Mã Thu Địch xác thực là có duyên với Nhược phu nhân, nàng lập tức đem chuyện Tư Mã Thu Địch bị giam lỏng ở nhà nói cho mẫu thân hay, Nhược phu có phần buồn bã: "Đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại bị nhốt ở nhà, có khi buồn đến hư người rồi?"
"Không ngại, con có ý này. Mặc dù không thể giải buồn cho hắn, nhưng cũng an ủi hắn một phen."
Nhược phu nhân cười: "Nhìn con cười gian vậy, ý định của con chắc là không ít cổ quái!"
"Sinh con ra là mẫu thân, người hiểu con cũng là mẫu thân. Hắc hắc..." Bỗng nhiên Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ đến một chuyện, "Phái vương đưa dược liệu đến mẫu thân đã dùng chưa?"
Nhược phu nhân ôn hòa gật đầu: "Rồi. Đều là Tiểu Thúy tự mình nấu cho ta."
"Dược liệu tốt thì không nên lãng phí..." Nửa câu sau nàng không nói tiếp, sợ Nhược phu nhân lo lắng –dược liệu có độc cũng không thể buông tha.
Lý Huyễn đưa dược liệu tới, mỗi một thứ đều là không độc không hại, nhưng trên đời còn có những dược liệu, tách ra thì là thuốc hay mà để chung lại thì thành độc dược. Nếu Tiểu Thúy không thấy được hoặc không đề phòng, tùy ý để chúng chung một nơi, bất kể là ai, ăn vào cũng sẽ mất đến nửa cái mạng.
Cảnh Vĩnh Phúc thấy Lý Huyễn thủ đoạn độc ác, đối với tiểu nhân vật cũng không buông tha, chỉ là hắn đã xem thường nàng. Nàng đối nhân xử thế đều lưu cho người ta đường sống, nhưng không có nghĩa nàng là người dễ bắt nạt.
Mấy ngày sau, Lý Huyễn được cấp dưới hồi báo, Bình Đại Phúc lại bệnh không dậy nổi, Lý Dịch vì thế lại ra vào phủ Bình Đại Phúc.
Vài ngày nữa, cấp dưới lại báo, sức khỏe của Bình Đại Phúc dường như dần dần tốt lên. Lý Dịch đưa đến một đám nghệ nhân gánh hát để giải buồn, trước đó, trong phủ cũng có nhiều phen ăn uống đông vui.
"Nàng ta quả là mệnh lớn!" Lý Huyễn lạnh lùng nói.
Tư Mã Tĩnh Ngạn nói: "Dễ Dàng phủ cũng không hề thiếu người tài ba dị sĩ. Nhưng thật ra thái độ thái tử có ý vị sâu xa, chỉ là một chủ quán rượu xấu xí lại được hắn xin ban hôn trước điện, có thể thấy được nàng có vị trí rất lớn trong lòng thái tử. Nếu nàng chết, tất nhiên tác động thái tử."
Lý Huyễn trầm ngâm: "Đây coi như chuyện nhỏ. Trần gia mới là mấu chốt. Hết thảy đều phải nhờ Tư Mã đại nhân âm thầm tìm cách."
Tư Mã Tĩnh Ngạn chưa kịp nói gì. Ngoài cửa đã có tiếng người báo, Bình Đại Phúc chán xem xiếc ảo thuật với gánh hát, giờ chuyển sang đốt pháo hoa.
"Thật nhiễu sự!" Lý Huyễn mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, "Nàng này phải trừ!"
Tư Mã Tĩnh Ngạn im lặng.
Trở lại Tư Mã phủ đệ, Tư Mã Tĩnh Ngạn nghe tiếng pháo từ bên kia tường vọng sang, cảm thấy nghi ngờ, ban ngày ban mặt đốt pháo, có thật nàng ta trẻ con thế không? Hắn nhìn vào phòng, nơi đang tạm khóa chân đứa con trai, khi nghe tiếng pháo, mọi sự tu thân dưỡng tính hay sự bình tĩnh nơi thằng nhỏ liền không còn sót lại chút gì, như là chỉ hận không thể chắp cánh mà bay. Tư Mã Tĩnh Ngạn từ nghi hoặc chuyển sang chán ghét, cái con nha đầu đáng ghét kia, làm sao có thể vừa câu hồn thái tử lại vừa mê hoặc con trai mình. Tư Mã Tĩnh Ngạn lập tức tăng sự canh phòng đối với tiểu nhi, thậm chí thu hết các cây thang trong phủ— chỉ sợ hắn nhẫn nại không được trèo tường mà đi.
Lúc này Cảnh Vĩnh Phúc chỉ say sưa đốt pháo. Nhược phu nhân, Tiểu Thúy, A Căn, Thủy tỷ thậm chí đầu bếp đều quây chung quanh mà xem.
"Thuốc pháo trắng thì ra pháo hoa đỏ, nếu ta thêm thuốc pháo cho ra pháo hoa màu vàng vào thì ra màu gì?"
"Tiểu nhân chỉ làm pháo, những chuyện này thật sự không biết." Pháo sư phó xấu hổ, hắn chưa bao giờ gặp qua tiểu thư nhà nào lại có nhiều chuyện lạ lùng để hỏi như vậy.
Nhược phu nhân ở bên trầm ngâm: "Cũng như phối màu, màu đỏ cùng màu vàng nếu hòa cùng nhau chính là màu cam."
"Chính là nó!" Cảnh Vĩnh Phúc cười nói, "Ta còn muốn đốt nhựng màu màu trắng, lam, lục, có gì đốt nấy, đốt hết!"
Pháo sư phó nói, "Nếu tiểu thư muốn đốt nhiều như vậy, hay là bỏ tiểu nhân vào đại lao cho rồi."
Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm: "Còn phải thỉnh sư phó ở thêm mấy ngày, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Vài ngày sau, pháo sư phó thần hồn điên đảo trở về, luôn miệng lảm nhảm "Trăm mười bảy trăm hai mươi bảy ... Dựng thẳng cửu nhị hoành tứ tam..."
"Sư phó, ngài nói gì vậy?" Học trò hắn tò mò hỏi.
Đã thấy pháo sư phó ngẩn ngơ, sắc mặt nhanh chóng chuyển xanh: "Nguy rồi, quên mất rồi." Lại thì thầm một hồi, hắn suy sụp nói, "Ta chung quy không có cách nào tính toán được, nàng ta còn nhỏ, không gảy bàn tính cũng không ghi trên giấy, không hiểu nàng làm cách nào? Ôi, ta lại quên mất rồi... Học trò ngoan, vừa rồi ta nói đến sổ mấy rồi?"
Tiệm pháo của sư phó này sau này trở thành tiệm pháo nổi danh số một nước Tiếp, độc chiếm ngành sản xuất thuốc pháo.
###
Tư Mã Thu Địch thực phiền, mỗi ngày đều có gã sai vặt theo sau, ngay cả đi nhà xí cũng bị theo dõi. Càng phiền hắn lại