Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134864

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.

, hỏi: "Bình cô nương, chuyện gì vậy?" Cảnh Vĩnh Phúc không đáp, hắn lại kinh ngạc nhìn Cảnh Thân Uẩn.
Cảnh Thân Uẩn ôn nhu nói: "Bình cô nương hoặc mẫu thân của cô nương, ta chỉ cần một. Bình cô nương tự chọn đi, là ngươi hay phu nhân theo ta đi?" Dứt lời, hắn ngồi vào ghế, cười dài chăm chú nhìn Cảnh Vĩnh Phúc.
Thủy tỷ trầm trọng im lặng, lúc này nàng không thể rời Cảnh Vĩnh Phúc để cứu Nhược phu nhân. Cảnh Thân Uẩn nói được làm được, hắn chỉ cần một trong hai mẹ con Cảnh Vĩnh Phúc. Nếu Nhược phu nhân ở trong tay hắn, Cảnh Vĩnh Phúc có thể nghĩ cách cứu trở về, nhưng nếu là Cảnh Vĩnh Phúc bị giam giữ thì mọi người đành bó tay.
Cảnh Vĩnh Phúc nghe mẫu thân thét lên kinh hãi, Tư Mã Thu Địch nhanh chân chạy vào, nàng vội vàng giữ lại.
Lại nghe Tiểu Thúy kêu "Phu nhân!".
Bên này Cảnh Thân Uẩn nhỏ giọng: "Vị tất phải làm khó hai đứa nhỏ đang bảo hộ Bình phu nhân, bọn chúng cũng còn quá nhỏ mà? Dù chúng có tài dùng độc thì thủ hạ của ta cũng không phải là không biết cách giải độc."
Cảnh Vĩnh Phúc hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống ghế. Nửa tháng Cảnh Thân Uẩn không hề động tĩnh, giờ vừa ra tay đã thấy lợi hại, nàng chỉ tự trách mình đã được đầu bếp nhắc nhở, lại không nghĩ chuyện xảy ra nhanh như vậy. Đây là địa bàn của Cảnh Thân Uẩn, nửa tháng ở tại đây, hắn tất đã tìm được điểm trí mạng của nàng mà tính kế sách, quả nhiên ra chiêu là thắng. Cảnh Vĩnh Phúc không bị bề ngoài tao nhã của hắn lừa thì cũng sẽ không bị Tư Mã Thu Địch ngày ngày bên cạnh mê hoặc, như vậy về căn bản Tư Mã Thu Địch không phải mục tiêu của hắn. Từ những câu chuyện của Tư Mã Thu Địch, hắn biết được nàng rất yêu thương mẫu thân. Khi hắn dây dưa cầu kiến, thủ hạ của hắn đã thừa cơ lẻn vào hậu viện nhà nàng.
"Cảnh Thân Uẩn!" Cảnh Vĩnh Phúc thử hô.
" Bình Đại Phúc?" Quả nhiên Cảnh Thân Uẩn hơi đắc ý cười.
Tư Mã Thu Địch từng bước lui về phía sau, sắc mặt từ trắng chuyển xanh.
"Không biết Hỉ vương biết đến ta khi nào?"
"Cũng không sớm, vào ngày câu chuyện bức vua nước Tiếp truyền đến."
Cảnh Vĩnh Phúc định thần: "Ngươi nghĩ như thế nào?"
Cảnh Thân Uẩn nói: "Cũng không nghĩ gì, chỉ là muốn mời cô nương đến kinh thành chơi."
Buồng trong bỗng nhiên yên tĩnh, thắng bại đã phân.
"Nhân tài như ngươi lại ẩn cư ở đây, chẳng phải rất đáng tiếc ? Huống chi ngươi thân là người nước Cảnh nên vì nước Cảnh xuất lực."
Cảnh Vĩnh Phúc trong đầu hiện lên một ý, hắn vẫn chưa biết thân phận thực sự của nàng."Nếu ta cự tuyệt?"
"Cô nương còn có đường cự tuyệt sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc cười cười, nói: "Trên đời có vô vàn sự việc có thể xảy ra... Không tin ngươi cứ nghe, chẳng phải trong kia rất yên tĩnh sao ..."
Cảnh Thân Uẩn nhướng mày.
"Nếu người của ngươi thắng nhất định đã ra đây rồi." Cảnh Vĩnh Phúc đoán không sai, nếu là thủ hạ của Cảnh Thân Uẩn thắng, bọn chúng đã sớm đi ra áp chế nàng.
Cảnh Thân Uẩn biến sắc.
Cảnh Vĩnh Phúc lạnh lùng nói: "Người của ngươi vĩnh viễn không đi đâu được nữa."
Cảnh Thân Uẩn đứng lên, nhìn vào phòng trong, lại nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, chậm rãi nói: "Tốt lắm! Rất thú vị! Bổn vương cực kỳ thích thú! Bình Đại Phúc, quả nhiên là Bình Đại Phúc!"
Cảnh Vĩnh Phúc vẫn ôn hòa như cũ, hờ hững nói: "Không cần ta tiễn khách chứ!"
Cảnh Thân Uẩn thi lễ với Cảnh Vĩnh Phúc, mỉm cười nói: "Lễ vật gửi tặng Bình phu nhân rất mong cô nương vui lòng nhận cho. Thời gian không còn sớm, bổn vương đi trước !"
Hắn mang theo hai gã tùy tùng nghênh ngang mà đi, Tư Mã Thu Địch lập tức vào phòng trong."Phu nhân! Phu nhân..."
"Ta không sao, Thu Địch."
Tư Mã Thu Địch quay đầu hỏi Cảnh Vĩnh Phúc đang từ phía sau đi tới: "Chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dưới đất là 8 thủ hạ của Cảnh Thân Uẩn nằm chồng chéo lên nhau, A Căn cùng Tiểu Thúy đang xử lý.
Cảnh Vĩnh Phúc không đáp, đi thẳng đến cửa sổ, cúi đầu nói: "Đầu bếp, ra gặp ta!"
Bóng cây ngoài cửa sổ lắc lư run rẩy.
Thủy tỷ ở phía sau nàng hỏi: "Hắn đến đây sao? Hắn đã vào đây?"
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài: "Đúng vậy, hắn không nên tới, không nên xuất hiện ở đây. Nhưng nếu hắn hôm nay không ở đây, ta đã là tù nhân của Hỉ vương."
Nhược phu nhân khe khẽ thở dài: "Ta vẫn không hiểu, Phúc Nhi, con nói sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc cắn chặt răng, nói: "Đầu bếp, đưa ta đi gặp hắn!"
Thủy tỷ ngẩn ra, một lúc mới biết hai chữ hắn trong câu trước và câu sau của Cảnh Vĩnh Phúc không cùng một người.
Ngay sau đó, đầu bếp xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Hắn nhìn vào mắt mọi người trong phòng, rồi bỗng không nói lời nào, vươn hai tay bắt lấy Cảnh Vĩnh Phúc mà đi. Khi Cảnh Vĩnh Phúc phục hồi tinh thần thì đã ở giữa không trung. Bầu trời đêm nghiêng như thác nước, rửa sạch cảnh sắc vô tận trước mắt.
Đúng vậy, nàng biết hắn đến đây, hắn ở trong này. Khi Cảnh Thân Uẩn động thủ hắn liền lẻn vào nhà nàng, cứu mẫu thân của nàng.
Cảnh Thân Uẩn ngàn tính vạn tính, cũng không thể nghĩ đến việc sư huynh hắn không phải đang ở xa ngàn dặm mà đã đến thành trấn này.
Trời đêm chi chít sao, gió đêm mơn trớn tóc của nàng, xoa dịu hai gò