Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134866

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

má. Một cơn gió lớn thổi đến, vẫn còn thơm nồng mùi biển.
Tiếng ầm ào dần truyền đến, là sóng vỗ vào đá ồ lên, nàng để mặc đầu bếp vác nàng đi.
Chợt hắn nhẹ nhàng buông nàng xuống, cúi đầu đứng lặng. Nàng đi về phía trước mấy bước thì thấy một hắc y nam tử đang quay lưng về phía nàng nhìn ra biển. Hắn như lẫn vào màn đêm, dáng người thẳng đứng, gió biển thỉnh thoảng thổi bay tay áo rộng, nhưng cũng không thổi tan được cái thể đứng cô lập trong trẻo nhưng lạnh lùng kìa.
Nàng đi về phía hắn. Từng bước một. Dưới chân sóng biển vẫn vỗ vào vách đá. Đi được mấy bước, nàng thấy hắn hơi chuyển thân hình, nàng ngưng lại một chút nhưng rốt cuộc lại bước tiếp. Cuối cùng chỉ đứng cách hắn vài bước, cũng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Hắn thở khe khẽ, tim nàng đập rộn ràng, cùng với tiếng sóng biển hòa làm một. Nàng nên nói gì? Nàng biết lấy gì để xóa tan trầm mặc của bọn họ trong lúc đó?
Lý Phỉ chậm rãi xoay người, vẫn là đôi mắt Phượng thâm thúy, đôi môi bạc mím chặt, bộ hắc y càng làm hắn thêm u tĩnh.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt nàng, qua nửa ngày, mới nói: "Ta — hận — ngươi!"
Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi mở to mắt, toàn bộ những lời muốn nói bị cuốn trôi đi mất hết.
Hắn nói xong thì quay người lại, tiếp tục nhìn ra biển rộng vô hạn ngoài kia, đầu sóng dưới chân hắn rít gào.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, gió biển làm lòng nàng rối. Người trước mắt giúp nàng quá nhiều, người trước mắt không quan tâm thế cục quốc gia của mình mà đến bên nàng, chẳng lẽ chỉ để hôm nay nói cho nàng biết hắn hận nàng?
Những chuyện trêu cợt, vui cười, thậm chí chọc ghẹo yêu đường hôm qua đều tiêu tan theo gió sao?
Không biết qua bao lâu, Lý Phỉ lại nói: "Ngươi về đi!"
Đầu bếp tiến đến. Cảnh Vĩnh Phúc vội tiến lên một bước, chỉ một câu: "Cám ơn."
Đầu bếp vác nàng trên vai, nàng bỏ tay ra, từ trong lòng lấy ra hai cái móng tay đưa lên. Lý Phỉ lại giống như sau lưng có mắt, khoát tay áo đánh bay.
Hai cái móng tay theo gió bay xuống. Cảnh Vĩnh Phúc kinh ngạc nhìn chúng nó lạc vào vách núi, phảng phất như bị mất bảo bối.
"Bình cô nương, ta đưa ngươi trở về." Đầu bếp cúi đầu nói.
"Ừ." Nàng khẽ trả lời, đầu bếp hướng xuống núi mà đi.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn lên đỉnh núi, bóng đen dần dần nhỏ đi, dần dần cùng sắc núi hòa hợp làm một, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Cúi đầu, dưới chân đã là bờ biển.
"Đầu bếp, bỏ ta xuống."
Đầu bếp dừng thân pháp.
"Ta nghỉ một chút."
Cảnh Vĩnh Phúc được nhẹ nhàng buông ra, dưới chân là cát, mỗi bước đi đều cảm thấy cát đang giữ chân nàng lại. Nàng từng bước đi tới, đầu bếp theo sau.
Trong lồng ngực như có một khối đá tảng đè nặng làm nàng cảm thấy khó thở. Chuyện này đến tột cùng là sao, nàng muốn hô to 1 tiếng nhưng không mở miệng được. Không có gì đáng buồn thương nhưng tâm tư nàng lại giống như trầm trọng rơi vào biển sâu. Nàng quay đầu liếc nhìn về đỉnh núi xa xăm tăm tối, vách núi cao ngất đón gió hứng trăng, tuyệt không thể thấy người, trong lồng ngực nàng bỗng nhiên tuôn trào cảm giác ủ dột cùng luống cuống.
Nàng rốt cục không nhịn nổi, chuyển mình một cái, đã thấy đôi chân bắt đầu chạy vội. Chạy qua bãi cát, bay qua sóng biển, không ngừng đi tới, không ngớt đi tới.
Gió thổi qua mình, phảng như thân thể nàng không tồn tại, chỉ cảm thấy rõ một dòng nhiệt huyết, trong lòng tràn ngập phập phồng cùng rối rắm. Nàng liều mạng chạy, không để ý sóng biển đáng ướt ống quần, không quan tâm cát rót vào giầy. Bên trái là biển bên phải là cát, uốn lượn đường ven biển, nàng chạy ở giữa.
Rất nhanh sau đó, nàng bắt đầu thở hổn hển, rồi xóc hông, nhưng nàng không thể dừng lại, giống như chỉ cần chạy là có thể thoát khỏi cảm xúc rối rắm lúc này, giống như chỉ cần chạy là có thể lấy lại sự thanh minh cùng mưu trí. Nàng không ngừng chạy cũng không quay đầu lại, chỉ cắm đầu chạy. Nàng nhanh chóng kiệt sức, mất cảm giác về sự tồn tại của cơ thể, chỉ có ý niệm còn ở lại với nàng, nhắc nhở nàng: chạy ngay đến đỉnh núi. Dù cho nàng không muốn lâm vào vũng bùn cũng không thể trốn tránh sự thực. Nàng không phải ai khác, nàng là Đại Phúc, Cảnh Vĩnh Phúc.
Dân chúng tầm thường tự nhiên sẽ trải qua cuộc sống tầm thường, nhưng nàng vốn không phải là dân chúng tầm thường.
Thân mình Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên bị lăng lên trên không, lại bị một đôi tay ôm lấy.
Là Lý Phỉ.
Vẫn không nói tiếng nào, Lý Phỉ ôm nàng tiếp tục chạy. Đến bờ biển, ra đến mép biển, trời đã dần về sáng. Ánh trăng vẫn chiếu rọi, tiếng sóng biển âm u mà nồng đậm vỗ vào đá.
Trời chuyển dần sang màu xanh biếc, ánh sáng dần xua tan bóng đêm.
Lý Phỉ dần dần chậm lại, bắt đầu đi bộ.
Trăng sao từ trên cao chiếu xuống, gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, nàng thở gấp, liếc nhìn hắn, khó có thể biết đôi mắt ấy đang nhìn ra xa hay đang không nhìn gì.
Hắn ngồi xuống một tảng đá lớn, nàng bị hắn đặt ngồi trên đùi. Lý Phỉ cúi đầu nói: "Ngươi cũng biết khó chịu?"
Tầm mắt của nàng lại bị tay hắn hấp dẫn, đôi tay dấu trong tay áo trên đỉnh núi giờ mới lộ ra. Một đôi tay màu đ