Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/861 lượt.
g thất cùng xuất thân thế gia cũng có chút khác biệt. Hắn bằng tuổi Cảnh Vĩnh Phúc, so với Tư Mã Thu Địch lớn hơn hai tuổi.
Hai người hội thoại, đã thấy Cảnh Thân Uẩn quay sang, thi lễ với Cảnh Vĩnh Phúc: "Vị tỷ tỷ này rất quen mặt, có phải đã gặp qua, không biết xưng hô thế nào?"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, chẳng lẽ Cảnh Thân Uẩn cũng nhận ra thân thế của nàng?
Cảnh Thân Uẩn thấy nàng không đáp, bỗng nhiên cười nói: "Ta nhớ ra rồi!"
Lúc này ngay cả Thủy tỷ cũng nheo mắt lại, Tư Mã Thu Địch thần sắc khẩn trương, lại nghe Cảnh Thân Uẩn nói: "Nhà của ta tỷ muội nhiều, tỷ tỷ rất giống một vị muội tử của ta."
Cảnh Vĩnh Phúc yên lòng, thân phận hắn là chú của nàng, muội muội hắn cũng coi như thân thích của nàng, có điểm tương tự cũng là tự nhiên. Lập tức, nàng thi lễ lại với hắn: "Ta họ Bình, người nhà đều gọi là Bình cô."
"Thì ra là Bình cô nương." Cảnh Thân Uẩn mỉm cười, "Nếu biểu muội ta ngày sau có cơ hội gặp cô nương, khẳng định vui mừng vô cùng."
"Vân công tử xuất thân cao quý, biểu muội đương nhiên khác với tiểu dân như ta một trời một vực." Cảnh Vĩnh Phúc hàn huyên vài câu, mời hắn nghỉ lại nhà, hắn khéo léo từ chối.
"Đã quấy rầy chư vị, không dám lỗ mãng. Thậm Cẩm đã có chỗ ở trong thành. Sáng mai lại xin đến gặp Bình cô nương, Thủy tỷ cùng Địch công tử. Thậm Cẩm đã lâu không vui vẻ thoải mái như đêm nay, thật sự đa tạ chư vị."
Đưa Cảnh Thân Uẩn ra về, Cảnh Vĩnh Phúc đưa mắt cho Thủy tỷ, Thủy tỷ hiểu ý liền đi theo Cảnh Thân Uẩn.
Thủy tỷ đi rồi, Tư Mã Thu Địch lo lắng hỏi: "Bình cô nương, có phải có gì bất ổn không? Bằng không ngươi làm sao có thể yêu cầu Thủy tỷ theo dõi Vân công tử?"
Cảnh Vĩnh Phúc liếc hắn một cái, lắc đầu thở dài: tuổi tác không sai biệt lắm, xuất thân tương tự, nhưng Tư Mã Thu Địch vẫn rất đơn thuần, Cảnh Thân Uẩn có thể sánh bằng lão đạo của hắn.
"Không có gì, hắn dù sao cũng là đệ tử Bàng Long, cẩn thận một chút cũng đúng mà."
Tư Mã Thu Địch không nghi ngờ nữa, tươi cười hỏi, "Nếu Thủy tỷ về mà làm sáng tỏ được Vân công tử không có vấn đề gì thì sáng mai chúng ta đãi hắn tốt một chút nhé?"
Cảnh Vĩnh Phúc lại thán, người này làm sao mà chẳng có chút ý thức gì về thân phận ăn nhờ ở đậu của hắn nhỉ.
"Sáng mai rồi nói sau!" Cảnh Vĩnh Phúc đuổi hắn trở về phòng rồi quay mặt ra cửa sổ. Cảnh Thân Uẩn thật là cổ quái.
Không lâu sau, Thủy tỷ trở lại . Nàng nhìn Cảnh Vĩnh Phúc lắc đầu nói: "Không theo được."
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu: "Quả nhiên là vậy."
Thủy tỷ nói: "Hắn không phải một mình đến đây, ra khỏi cửa không xa, liền có thủ hạ đứng chờ, trong đó có một người nhận thấy được ta đang theo dõi, hướng mắt về nơi ta ẩn thân."
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Vương gia nước Cảnh đến đây, nói vậy hắn sớm không có ý cùng ngươi giao thủ, cho nên mới một mình tiến đến."
"Vương gia?" Thủy tỷ hơi kinh ngạc.
"Hắn không phải Vân Thậm Cẩm mà là Cảnh Thân Uẩn."
"Vậy hắn có nhận ra ngươi không... Hắn nói ngươi giống muội tử."
"Cho đến đêm nay chúng ta cũng chưa bao giờ gặp qua." Cảnh Vĩnh Phúc ngẫm nghĩ nói: "Hắn tạm thời chưa nhìn ra thân phận của ta, nhưng chẳng bao lâu hẳn sẽ đoán được."
"Chúng ta lại đi nhé!"
Cảnh Vĩnh Phúc lắc đầu: "Không cần, người này tuy còn trẻ tuổi, nhưng tâm địa rất sâu, nếu hắn biết được thân phận của ta, sẽ lợi dụng chứ không tùy tiện công bố, còn ta làm sao để hắn dễ dàng chiếm tiện nghi?"
Thủy tỷ im lặng.
Trầm tư hồi lâu, Cảnh Vĩnh Phúc đột nhiên hỏi: "Ngày ấy cứu Tư Mã Thu Địch, ngươi có cảm thấy có gì khác thường không?"
Thủy tỷ nói: "Năm đó ta theo cha áp tải cũng từng gặp phải giặc cướp, thân thủ của đám giặc cướp này cao hơn so với giặc cướp bình thường. Bất quá, dù năng lực thế nào thì cũng đều chết sạch. Ta đã dùng thuốc độc của Tiểu Thúy, giết rất gọn lại không để lại tung tích."
Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm nói: "Sáng mai chờ Cảnh Thân Uẩn đi rồi, ngươi ra chợ hỏi thăm, gần đây nhất có đám giặc cướp nào đang mai danh ẩn tích không. Nếu ta đoán không sai, ngươi giết vẫn còn sót."
"Chuyện này có can hệ gì đến Cảnh Thân Uẩn?"
Cảnh Vĩnh Phúc ấn ấn huyệt Thái Dương: "Hiện tại ta chỉ đoán thôi, chuyện có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta cứ chờ xem trong hồ lô của Cảnh Thân Uẩn có những gì."
Nửa tháng sau đó, mỗi ngày Cảnh Thân Uẩn đều tới chơi. Nhược phu nhân biết thân phận Hỉ vương gia của hắn nên tránh không gặp. Hắn không nói nhiều lắm với Cảnh Vĩnh Phúc cùng Thủy tỷ, chỉ thích nói chuyện với Tư Mã Thu Địch. Ban đầu Tư Mã tiểu ca còn cao hứng, dẫn Cảnh Thân Uẩn đi ngắm biển, uống rượu, hóng gió. Thời gian lâu dần, thêm chuyện tiền hắn dùng đều là của Cảnh Vĩnh Phúc cho, không phải của hắn, hắn cũng dần dần giảm hứng.
Không phải Cảnh Vĩnh Phúc keo kiệt, nhưng nàng tình nguyện đưa tiền để Tư Mã tiểu ca cùng Cảnh Thân Uẩn sống phóng túng mới là lạ! Tư Mã gia nước Tiếp rất có tiền, nàng đã đoạt lại ngân phiếu một trăm vạn lượng từ trong tay giặc cướp, nên Cảnh Vĩnh Phúc mới đưa tiền cho Tư Mã Thu Địch như vậy.
Cảnh Vĩnh Phúc an ủi Tư Mã Thu Địch: "Ngươi không cần suy nghĩ, thời gian gặ