Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.
mặc kệ chúng, thân thủ của đám giặc cỏ có gì đáng kể chứ ... Tiểu nha đầu, ngươi đừng gạt ta!"
Cảnh Vĩnh Phúc bừng tỉnh ngộ, thì thào tự nói: "Ta hiểu rồi, thì ra là như vậy." Thủy tỷ giết không phải là giặc cướp, giặc cướp đã sớm bị người của bang kia giết hết rồi.
"Ngươi hiểu cái gì?" Tư Mã Tĩnh Tùng lại trừng mắt.
Cảnh Vĩnh Phúc trầm giọng nói: "Nếu là như vậy, các ngươi càng không thể về nước." Nghi ngờ lúc trước đã được hóa giải theo những lời của Tư Mã Tĩnh Tùng.
Ngày đó nàng cùng Thủy tỷ nghe người của bang kia nói muốn tiền cũng muốn mạng, nhất định không để Tư Mã Thu Địch sống, nhưng sau khi giết hai thị vệ thì không nóng lòng giết Tư Mã Thu Địch, mà còn lo khám người lấy ngân phiếu. Ngay lúc quan trọng nhất, kia một tên cầm đại đao chuẩn bị chém đầu Tư Mã Thu Địch, lại không phải đứng ở phía sau mà là từ phía trước hắn. Bình thường chém đầu người, đều là từ phía sau xuống tay, đằng này lại đứng trước mặt hạ đạo, là hắn muốn Tư Mã Thu Địch đứng tim bất tỉnh.
Cho nên có thể kết luận: bọn họ căn bản không muốn mạng nhỏ của Tư Mã Thu Địch mà là muốn bắt giữ hắn!
Cảnh Vĩnh Phúc nói rõ những suy nghĩ này với Tư Mã Tĩnh Tùng, hắn quả nhiên biến sắc, nắm lấy cổ áo của Tư Mã Thu Địch: "Ngươi chẳng lẽ không dùng tên giả, để bị phát hiện ngươi họ Tư Mã ?"
Cảnh Vĩnh Phúc thay Tư Mã Thu Địch đáp : "Không, hắn rất cẩn thận, chỉ có điều người hắn đụng phải là Hỉ vương nước Cảnh, Cảnh Thân Uẩn!"
Tư Mã Tĩnh Tùng rút tay, quay đầu hỏi: "Hỉ vương, Cảnh Thân Uẩn? Tiểu nha đầu, nói rõ xem nào!"
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Đối với Hỉ vương mà nói, nhìn ra thân phận thực sự của Địch Thu không mấy khó khăn. Thứ nhất, Tư Mã Thu Địch có một thói quen rất nhiều người biết, là luôn có quạt trên tay. Tiếp theo, Tư Mã Thu Địch dẫn theo nhiều hạ nhân như vậy, hắn có thể kín miệng, nhưng nhiều người thì nhiều miệng, Cảnh Thân Uẩn chỉ cần mời rượu vài lần, không cần nói nhiều lắm cũng có thể đoán ra nhiều thứ. Tỷ như nói Địch công tử đứng hàng thứ bao nhiêu, Địch gia ở nước Tiếp mua bán những gì, tùy tiện mà hỏi, bí mật sẽ rõ rỉ ngay. Đương nhiên đây đều dự đoán của ta, chưa chắc đã đúng."
Tư Mã Thu Địch kinh ngạc. Tư Mã Tĩnh Tùng nhíu mày: "Sau khi nhận ra Thu Địch, hắn làm gì?"
"Hắn đương nhiên không tiện tự mình động thủ, lại càng không động thủ ở kinh thành, huống chi thị vệ Tư Mã gia cũng không phải chỉ để làm cảnh. Cảnh Thân Uẩn nghiêm ngặt chặn những đường nhỏ về nước Tiếp, lại làm bộ là giặc cướp, muốn chặt đứt tất cả liên hệ giữa Tư Mã Thu Địch cùng Tư Mã gia, bắt Tư Mã Thu Địch giữa đường, đến lúc thích hợp sẽ cho hắn tỉnh dậy và giam giữ."
Nhưng Cảnh Thân Uẩn thật không ngờ, người của hắn lại mất tăm hơi, cho nên mới có chuyện Bàng Long đến đây và bất ngờ gặp gỡ Thủy tỷ. Bàng Long căn bản không để ý Thủy tỷ, hắn chỉ là đáp ứng thỉnh cầu của học trò, đến đây tìm kẻ có thể đánh gục hơn 10 cao thủ của Cảnh Thân Uẩn. Cho nên Bàng Long theo dõi Thủy tỷ, lại hẹn một tháng giao đấu. Cảnh Thân Uẩn mà được Tư Mã Thu Địch thì là 1 chuyện đầu cơ có lợi, hắn tiếp theo tính toán những gì, chỉ có thầy trò hắn rõ nhất.
Chỉ là những lời này Cảnh Vĩnh Phúc sẽ không nói với Tư Mã Tĩnh Tùng, chuyện có liên quan Bàng Long đối với nàng mà nói thì còn liên lụy đến cả Lý Phỉ.
Tư Mã Tĩnh Tùng trầm tư nửa ngày, cuối cùng cũng đồng ý cùng các nàng đi kinh thành.
Phía nam nước Cảnh đường thủy rất phát triển, sau khi ra khỏi thành trấn đoàn người liền lên thuyền theo sông Giang Bắc về kinh thành. Phong cảnh đôi bờ thật hữu tình. Cảnh Vĩnh Phúc trước đây chưa từng thực sự có tâm trạng du ngoạn nước Cảnh. Lần này, đường đi thái bình, ngoại trừ vài lần gặp đám quan binh kiêu ngạo, vì thế không có gì làm nàng phải bận tâm nữa, mặc sức thưởng thức.
Gần đến nơi, Thủy tỷ hỏi nàng: "Nếu đến kinh thành, cha ngươi phát hiện ra hai mẹ con thì làm thế nào?"
Nàng nói: "Đã công bố mẹ con ta chết rồi, hắn còn có thể làm gì? Mẫu thân ta đã hết tình với hắn, ta mười tuổi đã không có phụ thân. Ta không muốn gặp hắn, hắn cũng không có thể diện gặp mẹ con chúng ta. Như vậy, đối với chúng ta và hắn đều tốt. Hắn làm Dự đế của hắn, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Gặp chúng ta khác nào ép ta đòi hắn công đạo."
Nàng bất giác nhớ tới Lý Phỉ, trốn tránh vô dụng, bỗng nhiên cười cười, "Ban đầu ta nghĩ mình tránh né hắn, hiện tại ta mới biết được, kỳ thật là ta trốn tránh chính mình."
Nàng từng nghĩ tới việc xuất hiện trước mặt Cảnh Thân Mậu, làm hắn phải hối hận trước kia đối xử như vậy với mẹ con nàng. Nhưng nàng vẫn luôn thấy mâu thuẫn. Dù gì nàng cũng đã giúp Lý Dịch như 1 cách để trả thù.
Thủy tỷ nói: "Tới đâu tính tới đó!", lại nói "Ta kể ngươi nghe chưa, trước đây có thầy tướng số mù nói ta có số làm tướng, lại cả đời phiêu bạc, nước chảy bèo trôi, cho nên cha ta mới gọi ta là Ký Thủy."
Cảnh Vĩnh Phúc gật đầu: "Ta cũng thấy vậy. Xem ra làm loại binh khí đó cho tỷ cũng rất đúng." Cả đời phiêu bạc, từ Cảnh đến Tiếp, lại từ Tiếp về Cảnh...
Thuyền vòng qua Thương Sơn, ra tới cửa sông, nhìn về phía trước